Chương trước
Chương sau
“Nam Phương...” - Lâm Cát Vũ nhíu mày gọi tên cô.

Chân anh như sắp đứng không vững. Anh không tin giữa biển hoa hồng thơm lừng đẹp đẽ và ảo mộng này, Đoàn Nam Phương lại có thể nói lời từ chối anh.

“Có phải em vẫn còn trách anh chuyện từ hôn trước đây hay không?” - Lâm Cát Vũ khó khăn hỏi lại.

Đoàn nam Phương khẽ nhếch môi cười, hít thở thật sâu rồi chậm rãi nói ra từng lời rõ ràng: “Cát Vũ, anh có biết không? Hơn năm năm trước anh từ hôn em là vì trong lòng anh đã có người con gái khác. Còn một năm trước, Osaze chọn kết hôn với người khác và từ bỏ em là vì anh ấy tôn trọng lời hứa hôn của gia đình. Cuộc đời thật oái oăm và buồn cười biết bao khi mà dù là ở vào vị trí người được hứa hôn hay người yêu thật sự thì em đều là người hy sinh trong sự lựa chọn của các anh. Em không muốn như vậy. Em không muốn là người đứng đó để các anh đến chọn lấy hay từ bỏ mà em muốn được là người lựa chọn. Lựa chọn cuộc sống của chính mình.”

Trước lời Nam Phương nói, Lâm Cát Vũ chỉ có thể lúng túng nói vội: “Nam Phương, anh xin lỗi.”

Đoàn Nam Phương lắc đầu, mỉm cười rất đẹp nhưng cũng rất lạnh: “Em mới là người phải xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm tình cảm mà chạy đến tận đây. Anh hãy quay về New York đi. Em và anh chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Mong anh tìm được hạnh phúc của chính mình.”

“Nam Phương, đừng đi.” - Lâm Cát Vũ gọi với theo nhưng cô vẫn cương quyết quay mặt đi.

Vì Nam Phương nói với anh bằng tiếng Việt cho nên đám đông không nhiều người hiểu được nội dung. Họ ngỡ ngàng hỏi nhau vì sao cô ấy lại từ chối. Người ngoài không hiểu nhưng người cần hiểu thì đã hiểu được.

Anh sải vài bước chân đến chỗ Nam Phương và đưa tay bắt lấy tay cô, lần nữahỏi cô: “Em có yêu anh hay không? Hãy trả lời thật lòng cho anh biết.”

Đoàn Nam Phương nhắm mắt, trong tích tắc nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ của hai người. Vào cái năm cô bị lạc trên núi là Cát Vũ đã tìm thấy cô. Giữa lúc cô sợ hãi, người con trai cô gặp không phải ba hay anh trai mình mà là Lâm Cát Vũ. Vào cái lúc mẹ cô qua đời, cô đau đớn đến tuyệt vọng, cũng chỉ có Lâm Cát Vũ quan tâm đi tìm cô và cõng cô từ sân thượng xuống bệnh viện. Tình cảm này giống như tình thương, tình thân hơn là tình yêu. Bởi vì, vào cái lúc cô thử chấp nhận anh như một người chồng thì anh lại vì người con gái khác mà bỏ đi. Sự bẽ bàng này khiến cô không tự tin để nghĩ cái tình thân kia có thể biến thành tình yêu. Thật quá xa vời!

“Không có. Lâm Cát Vũ, em không có yêu anh. Quan hệ của chúng ta chưa bao giờ là người yêu cả.” - Đoàn Nam Phương quay mặt lại đối mắt với Lâm Cát Vũ, thẳng thắn rành rọt nói ra đáp án.

Lâm Cát Vũ thấy lòng sụp đổ, bó hoa hồng trên tay và micro cũng rơi phịch xuống đất tạo thành âm thanh đứt đoạn vừa đanh vừa gắt. Anh khẽ gật đầu, nhắm mắt nói ra điều mình không muốn nhất: “Được rồi. Đoàn Nam Phương, em giỏi lắm. Em không yêu tôi. Em muốn tôi đi. Vậy thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ quay về New York lấy vợ sinh con. Vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến em nữa.”

Lời của Lâm Cát Vũ có hờn giận, có chua chát và cũng có cương quyết. Anh nói như hét lên để thể hiện sự quyết tâm của mình trước mặt Đoàn Nam Phương.

Sau khi nói xong, anh liền dứt khoát quay mặt đi. Đoàn Nam Phương cũng vậy, cô cũng dứt khoát quay mặt đi, lòng tự nhủ thầm: “Xin lỗi, Lâm Cát Vũ. Em không muốn bản thân mình trờ thành hối tiếc cả đời của anh.”

“Đoàn Nam Phương, tôi lớn đến chừng này rồi chưa bao giờ thấy ê chề và thất bại đến vậy. Em khiến tôi như vậy thì em có vui không?” - Lâm Cát Vũ nắm chặt nắm tay, tức giận tự nghĩ.

Hai người đi về hai hướng khác nhau giữa biển hoa hồng Juliet màu hồng cam tươi thắm trong sự nuối tiếc và tiếng thở dài của rất nhiều người. Chỉ vài tiếng sau đó, những đoạn phim về màn cầu hôn triệu đô thất bại của Lâm Cát Vũ được tung lên mạng. Tin tức về Lâm tổng của tập đoàn Lâm Thị bị từ hôn khiến dư luận ai nấy đều xôn xao.

Đoàn Nam Phong xem xong đoạn phim quay về tình cảnh này liền nói với vợ mình: “Anh không ngờ Nam Phương cứng rắn đến như vậy. Rõ ràng đã kết hôn rồi, hai đứa cũng hòa thuận. Vậy mà... không hiểu sao lại thành như vậy.”

Tinh Vân biết chuyện nhưng chỉ thở dài không đáp. Đoàn Nam Phong lại nói tiếp: “Em nhìn mặt của hai đứa nó nè. Giống như trở mặt thành thù luôn vậy đó.”
\-\-\-
Câu nói của Đoàn Nam Phương là câu nói mà Hạc thích nhất khi viết về nhân vật này. Đó là: em muốn lựa chọn cuộc sống của chính mình chứ không phải để các anh đến chọn em. Giữa một đất nước phong kiến như Ai Cập thì đây đúng là một câu nói  thể hiện bình đẳng giới và sự độc lập trong suy nghĩ của phụ nữ.
Đoàn Nam Phương sinh ra ở Mĩ, ảnh hưởng của giáo dục cấp tiến tự do cho nên suy nghĩ cũng khác phụ nữ Ai Cập rất nhiều, cũng khác với suy nghĩ truyền thống của Tinh Vân luôn. Cho nên, Lâm Cát Vũ không phải dễ mà bắt người đâu.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo trong chuyến đi Ai Cập này? Xin mời các bạn theo dõi tiếp chương sau và đừng quên bấm like nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.