Chương trước
Chương sau
Mia rất nể Lập Thế Khang cho nên liền lùi ra mấy bước rồi tìm nơi đặt súng. Amy thấy cô đi chỗ khác thì không thèm quan tâm đến cô ta nữa.

“Ba mươi mục tiêu này mình nhất định hạ hết.” - Cả Amy và Mia đều có chung ý nghĩ này.

Tiếng súng đinh tai bắt đầu vang lên liên tục. Mục tiêu di động chuyển động càng lúc càng nhanh, muốn hạ hết đã khó, muốn bắn ngay hồng tâm thì còn khó hơn. Hai cô gái so tài một lúc cũng hạ hết ba mươi mục tiêu trong thời gian quy định. Tuy nhiên, Mia không phục.

Cô tiến lại gần chỗ của Amy, lên mặt thách thức: “Vì bắn chung với tôi nên cô mới có thể hạ được mục tiêu. Nếu một mình cô hôm nay chơi trò này thì còn lâu mới qua được bàn.”

Amy há hốc mồm vì độ tự tin của cô gái này. Chả trách môi của chồng cô mà cô ta cũng dám cắn.

“Thật là đáng ghét!” - Amy nghiến răng nghĩ thầm, aánh mắt khng giấu được vẻ sắc bén.

“Vậy à?” - Amy nhúng vai hỏi lại một câu không cần lời đáp rồi lạnh lùng quay mặt đi. Lập Thế Khang từ xa thấy cô bỏ đi cũng đứng lên đi theo cô. Lúc này Mia lại nói ra một câu khiến cả Amy và Lập Thế Khang giật mình.

“Tôi và cô vào phòng tập bắn. Ai nhiều điểm hơn thì Thế Khang sẽ thục về người đó. Có dám chơi hay không?” - Mia hất mặt lên thách thức Amy.

Lập Thế Khang lúc này liền nghiêm giọng lên tiếng: “Mia, cô đừng quá đáng.”

Mia quay gương mặt trẻ trung xinh xắn của mình sang nhìn anh, nghiêm túc nói: “Chủ nhân, Mia thật lòng yêu người. Dù người có xua đuổi Mia như thế nào thì Mia cũng không từ bỏ. Rồi sẽ có một ngày Mia chiến thắng cô gái hay khóc nhè hay đòi hỏi này để được ở bên người. Mia hứa đó.”

Amy đứng đó nghe cô ta nói xong thật muốn phun ra hai chữ “vô duyên” nhưng cô kiềm lại không nói bất kỳ điều gì mà chỉ đưa mắt quan sát thái độ của Lập Thế Khang.

Ánh mắt của Lập Thế Khang nhìn Mia trân trối rồi lắc đầu nói: “Chuyện của tôi và cô hôm trước tôi đã giải thích rõ. Sao cô cứ phải cố chấp. Trong tình cảm không có thắng thua, chỉ có yêu và không yêu mà thôi.”

“Mia không phục. Cô ta chỉ đến sớm hơn Mia ba tháng. Cô ta dựa vào cái gì mà cướp được trái tim của anh?” - Mia nghiến răng nói trong phẫn uất.

Amy lúc này mới lên tiếng hỏi lại: “Vậy cô dựa vào cái gì muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi?”

Mia quay sang nhìn Amy, hai mắt thể hiện rõ quyết tâm: “Dựa vào việc tôi có thể cùng anh ấy vào sinh ra tử, dựa vào tài năng của tôi có thể giúp anh ấy trở thành bá chủ của giới buôn vũ khí. Còn cô? Cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Ngoại trừ đi ăn đi chơi cùng anh ấy thì cô làm được gì?”

Amy cắn môi, không nói thêm gì. Với bản tính cứng rắn và không thích lằng nhằng của cô thì cô liền chấp nhận lời thách thức: “Được, tôi sẽ cho cô thấy bản thân cô đang ở đâu nhưng tôi nói trước tôi không đem tình yêu của mình ra đánh cược.”

Mia nhếch môi cười, điềm nhiên nói thẳng ra mục đích: “Nếu tôi thắng, tôi chỉ cần cô rời khỏi Los Angeles bảy ngày. Sau bảy ngày ở cùng tôi, anh ấy chọn ai là tùy vào anh ấy.”

Lập Thế Khang nghe xong liền nói: “Dorothy, mặc kệ cô ta đi.”

Amy bỏ ngoài tai lời của anh, cô dùng một phong thái tự tin nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi thắng, cô phải rời khỏi Los Angeles cả đời.”

Mia hài lòng mỉm cười đáp: “Bảy ngày và một đời, cô có lợi quá rồi. Tuy nhiên tôi chỉ cần một đêm với anh ấy là đủ.”

Amy nghe xong thì máu nóng dâng lên tận đầu. Cô thật muốn đưa tay bóp chết cô gái này như bóp chết một con kiến. Nhưng rất may Amy vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cô gật đầu rồi quay người đi đến khu vực phòng bắn trong nhà. Mia nhếch mi cười đi theo sau cô.

Lập Thế Khang chưng hửng cất lời hỏi: “Các cô coi tôi là chiến lợi phẩm sao?”

“Dorothy, em đứng lại cho anh.” - Lập Thế Khang bước theo sau cô, kêu lớn.

Amy dừng lại quay sang nhìn anh mắng xối xả: “Cái nợ phong lưu này là do anh gây ra. Anh gieo tình khắp nơi thì chờ mà hái quả.”

“Dorothy, anh không có. Anh chưa từng cho cô ta một dấu hiệu hay một cử chỉ gì. Em không thể mang một đêm của anh ra làm phần thưởng được. Như vậy là xúc phạm lòng tự tôn đàn ông của anh.” - Lập Thế Khang tức giận nói ra một tràng dài.

Amy thấy vậy liền đưa tay vuốt má anh, dỗ dành: “Anh phải tin tưởng em. Em sẽ không để người đàn bà nào đụng vào anh. Em hứa bảo đảm trinh tiết cho anh đến cuối đời.”

“Ngoan đi, đừng có hoảng lên như vậy.”

Lập Thế Khang nghe xong mà không hiểu mình đang nghe cái gì. Rốt cuộc vợ anh coi anh là cái gì? Lúc cô ấy là Dorothy thì cô ấy toàn giận dỗi, đến khi cô ấy là Amy thì cô ấy coi anh như một cậu bé để bảo vệ. Giờ còn mang anh ra làm chiến lợi phẩm nữa chứ..

“Đúng là làm trai mười hai bến nước. Lấy người như Dorothy hay Amy gì cũng đều khổ.” - Lập Thế Khang lắc đầu tự nhủ.
\-\-\-
Cám ơn các tình yêu đã tích cực bấm like nè.
Mia này không phải em gái "trà xanh" yếu đuối lấy lòng nam chính mà là cái "đồ điên". Ngày trước Amy cũng đơn phương Lập Thế Khang mà không có điên như em này. Hãy chờ xem Amy thu phục cô ta nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.