Hai người họ lẳng lặng bước ra ngoài. Trước khi đi, mẹ cô nhẹ giọng nói: “Con nghỉ ngơi đi, có mệt hay muốn ăn gì thì gọi mẹ.”
Amy nhắm mắt lại, đầu óc không thể yên tĩnh được. Cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chỉ trong một ngày thôi mà cô đi từ người hạnh phúc nhất, tin tưởng vào tình yêu nhất trở thành người hoang mang nhất. Hóa ra quan hệ mấy tháng nay của cô và Lập Thế Khang đều xây dựng trên sự dối lừa. Còn Lâm Cát Vũ?
Amy nhắm mắt nhớ lại hình ảnh của anh tay trong tay Đoàn Nam Phương đến phòng đăng ký kết hôn. Bất giác tim trùng xuống.
“Năm năm qua là một giấc mơ dài,
Khi tỉnh giấc mọi chuyện đã đổi thay.
Lời hẹn ước sắc son không vượt nổi
Sự cay nghiệt tàn khốc của thời gian”
(Hạc Giấy)
Nước mắt Amy rơi dài trên má, cô đưa tay chùi đi, vô tình lại nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình. Thì ra cô cũng đã kết hôn.
Vậy thì cô có tư cách gì trách Lâm Cát Vũ quên đi những lời đã hứa? Amy nhìn ngắm viên ngọc trai tím hồi lâu, màu tím nhạt tự nhiên tỏa ra những ánh vân bóng loáng đệp đẽ vô cùng.
Mẹ ruột của cô từng có một viên ngọc trai như vậy và điều này chỉ có Lập Thế Khang biết mà thôi. Hơn năm năm trước trên đảo Mangaia, Lập Thế Khang đã từng hứa sẽ mang về ngọc trai tím tặng cho cô. Không ngờ sau giấc ngủ sâu này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859144/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.