Chương trước
Chương sau
Nghĩ đến đây, lòng cô đau như cắt. Cô ngồi rạp xuống sàn tưng tức khóc như một đứa trẻ, vừa kkhóc vừa gọi mẹ.

Lâm Cát Vũ đứng phía xa, cách Đoàn Nam Phương chừng năm mét, thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu anh cứ nghĩ cô lên đây làm chuyện dại dột, đến lúc này anh mới biết hóa ra Đoàn Nam Phương tìm chỗ trốn để khóc một mình.

Không giống với Đoàn Nam Phương của ngày hôm qua một mực cự tuyệt anh bằng vẻ mặt kiêu hãnh. Ngày hôm nay của cô chính là nước mắt gian dụa thấm ướt cả sắc trời ngày thu. Nhìn cô gái nhỏ co người rấm rứt khóc, trái tim Lâm Cát Vũ cũng rúng động theo. Anh không kiềm được sự xót thương đối với cô lúc này. Hình ảnh cô co người ngồi khóc hệt như hình ảnh lúc xưa khi cô bị lạc trên núi. Sợ hãi và cô đơn.

Lâm Cát Vũ từng bước, từng bước chậm rãi đến gần bên cô. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Đoàn Nam Phương nhưng cô vẫn không hay biết. Lâm Cát Vũ nhìn thấy đôi vai cô run run, tiếng nấc từng hồi phát ra uất nghẹn ở cô họng thì cũng nén lòng, xót xa lên tiếng: “Cuối cùng cũng tìm được em.”

Đoàn Nam Phương nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh thì liền ngẩng nửa khuôn mặt lên nhìn. Anh ở trước mắt cô, vẫn điềm đạm và đáng tin như thuở nào. Giống như ngày thơ ấu, anh đưa tay về phía cô, nhẹ giọng nói: “Cuối cùng đã tìm được em.”

Nam Phương nhắm mắt lại, hàng mi dài mang theo những giọt nước rưng rưng tựa như những giọt sương trên mi mắt cô. Lâm Cát Vũ nhìn Nam Phương hồi lâu rồi dịu dàng an ủi: “Nếu mẹ em biết em lớn rồi mà còn khóc như con mèo mít thì bà ấy sẽ không vui đâu.”

Đoàn Nam Phương nghe Lâm Cát Vũ nhắc đến mẹ mình thì cô liền lắc đầu nguầy nguậy khóc lóc nói: “Mẹ tôi đã không còn nữa rồi. Anh có biết không bà ấy vì không vui chuyện của tôi mà bỏ tôi ra đi. Tôi là đứa con bất hiếu. Tôi không đáng sống trên đời nữa.”

Những lời nói ngắt quãng do tiếng khóc khiến Lâm Thiên Vũ không hiểu hết nội dung. Anh nghe xong thì liền chậm rãi hỏi lại: “Mẹ em không vui chuyện gì?”

“Còn không phải chuyện từ hôn với anh hay sao?” - Đoàn Nam Phương nhanh miệng gắt lại.

Lâm Cát Vũ lại hỏi thêm: “Sao em nghĩ vậy?”

Đoàn Nam Phương thút thít khóc kể lại cho Lâm Cát Vũ nghe: “Trước khi qua đời, mẹ tôi còn cầm tay tôi mà trối rằng: phải kết hôn với...”

“Với ai?” - Thấy Đoàn Nam Phương nói đến đây thì im bặt nên Lâm Cát Vũ liền hỏi ngay.

“Không có với ai hết.” - Đoàn Nam Phương lau nước mắt quay đi chối đây đẩy.

Lâm Cát Vũ nhúng vai đáp: “Em không nói thì anh cũng biết.”

“Lâm Cát Vũ, anh đừng có đắt ý. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu.” - Đoàn Nam Phương tuy mặt mày như mèo mướp nhưng vẫn cương quyết đáp lại anh.

Lâm Cát Vũ gật gù nói: “Vậy em muốn mẹ em qua bên kia thế giới rồi vẫn không vui sao? Như vậy thì em đúng là đứa bất hiếu.”

Nghe Lâm Cát Vũ khích mình, Đoàn Nam Phương tức lắm. Cô cắn chặt môi lườm anh. Lâm Cát Vũ được thể liền nói thêm mấy lời: “Nghĩa tử là nghĩa tận, di nguyện của người đã khuất là quan trọng nhất.”

Nói xong, Lâm Cát Vũ liền đứng lên bỏ đi, trước khi đi anh còn quay lại nhìn vẻ đắn đo của Đoàn Nam Phương rồi nhắc nhở cô: “Còn ít phút nữa là mẹ em được đưa đến giáo đường. Em còn ngồi đó sẽ không kịp nhìn mặt bà lần cuối.”

Lâm Cát Vũ quay lưng đi nhưng trong lòng vẫn hồi hộp không thôi. Anh đếm từng tiếng một trong lòng và chờ cô đứng lên đi về phía anh.

“Một, hai, ba...”

Đến khi Lâm Cát Vũ đến đến mười thì Đoàn Nam Phương đã thực sự đựng lên và chạy theo anh: “Đợi đã!”

Lâm Cát Vũ quay lại nhìn cô. Hình ảnh của Đoàn Nam Phương khi đó bị ánh mặt trời mới mọc phía sau hắt lại khiến toàn thân cô nơi nào cũng tỏa sáng. Ánh nắng buổi sáng trong trẻo hay bản thân người con gái thanh tao? Lâm Cát Vũ lúc này cũng không phân định rõ. Chỉ biết rằng anh đã bị cuốn vào vẻ đẹp mê hoặc đó không rời được mắt cho đến khi Đoàn Nam Phương chạm nhẹ vào vai anh khẽ nói: “Anh xuống trước để tôi còn xuống theo.”

Lâm Cát Vũ ừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước xuống chiếc cầu thang nhỏ. Khi anh vừa bước xuống thì nhận được điện thoại hối thúc của ba mẹ anh vì đã đến giờ đưa linh cửu của bà Catherine về giáo đường.

“Con tìm được bé Phương rồi. Tụi con sẽ xuống ngay. Mọi người chờ một chút.” - Lâm Cát Vũ khẩn trương nói.

Đoàn Nam Phương đang bước xuống cầu thang, nghe đến lúc đưa linh cữu của mẹ mình đi thì liền vội vàng di chuyển cho nên bị lật chân, ngã khuỵu xuống sàn. Lâm Cát Vũ thấy vậy liền vội cúp điện thoại, bước qua xem xét tình hình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.