Nghe được mục đích thực sự khi đến đây của con trai, bà chỉ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói: “Nó đáng chết.”
“Mẹ...” - Lập Thế Khang không ngờ lại nghe câu trả lời thẳng thắn không nao núng của mẹ mình. Anh nghẹn đắng ở cổ nhưng không nói lại được lời nào.
Mẹ anh giống như một vị thần cai quản sống chết của người nhà họ Lập. Bà muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ, anh chưa từng thấy mẹ anh nói ai chết mà kẻ đó sống được. Nhìn cách mẹ của mình làm thì người làm con như anh cũng học hỏi được ít nhiều.
“Tôi không hiểu vì sao cậu lại để tâm đến sống chết của một đứa muốn rời khỏi Lập bang. Xưa nay chẳng có ai làm xong nhiệm vụ thứ một trăm mà có thể toàn mạng rời khỏi. Chúng ta mở lò luyện sát thủ chứ không phải mở nhà từ thiện. Đã bước chân vào Lập bang thì chỉ có bán mạng cho chúng ta. Hiện giờ cậu là đương gia của nhà họ Lập thì sao lại không hiểu chuyện này.” - Mẹ của Lập Thế Khang chậm rãi nói, lời nào cũng là đạo lý chỉ có một điều không đúng đó là con trai bà yêu Amy.
Lập Thế Khang vốn biết được quy tắc ngầm này cho nên năm đó anh đã không để Amy hoàn thành nhiệm vụ thứ một trăm. Vì công cũng được, vì tình riêng cũng được, anh quyết không để Amy rời đi. Vậy mà mẹ của anh vẫn quyết lòng ra tay với cô ấy.
Mặc dù Lập Thế Khang im lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859098/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.