Tinh Vân vỗ nhẹ bàn tay của Lưu Uyển Linh, nhẹ giọng nói trong tiếng uất nghẹn: “Chị cũng vừa bị mất đi đứa con của mình. Ngay cả nó là trai hay gái chị cũng không biết. Em bé đến và đi rất nhanh.”
Dorothy ngồi gần đó, nhìn thấy Tinh Vân và Lưu Uyển Linh khóc thi cũng không biết phải lam sao. Cô chậm rãi đưa khăn giấy cho hai người. Bản thân cô cũng chưa từng làm mẹ thì làm sao hiểu được mất mát trong lòng họ. Nhưng cô biết được nỗi đau này rất khó vượt qua.
Bảo Vy lúc này cũng đúng lúc đặt An Khê vào xe nôi. Nhìn đứa bé ngủ say an ổn, cô mới quay lại chỗ của Tinh Vân, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cả cậu và Uyển Linh đều đang ở độ tuổi sinh nở, sẽ không khó để có con đâu. Điều quan trọng nhất là phải giữ cho tinh thần thoải mái. Chỉ có cách sống vui sống khỏe thì mới có khả năng thụ thai cao.”
Lưu Uyển Linh thở dài, lắc đầu nói: “Em không còn hy vọng có con đâu. Ngay cả cái mạng nay của em khi nào mất đi em còn chưa biết thì là`m sao dám nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái.”
Tinh Vân nhìn thấy vẻ bi quan của Lưu Uyển Linh thì cũng rất băn khoăn. Cô chẳng hiểu gì về con virus mà Đoàn Nam Phong và Lập Thế Khang nhắc đến. Điều cô biết lúc này chỉ là: cô không muốn Lưu Uyển Linh chết trẻ như vậy.
Bảo Vy chậc lưỡi nói: “Chị có nghe qua về loại virus nhân tạo mà công ty của anh Nam Phong nghiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859095/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.