Dorothy đưa mắt nhìn chiếc hộp sang trọng trân tay anh một chuốc rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh thích uống trà hay café?”
Lập Thế Khang nhìn quanh không gian trong nhà. Căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có phòng khách rộng rãi thoải mái và được bài trí đơn giản. Anh quay lại nhìn Dorothy rồi chậm rãi hỏi: “Giờ này nhà em không có ai sao?”
Dorothy khẽ kéo tay Lập Thế Khang ngồi xuống ghế sofa, không nhanh không chậm đáp lời anh: “Giờ này thì chị giúp việc đã về nhà. Thông thường thì giờ này mẹ sẽ ở nhà với em nhưng hôm nay mẹ em còn bận làm việc ở sảnh khách sạn, nơi tổ chức tiệc sinh nhật của chị Tinh Vân vào ngày mai. Còn ba em thì lâu lâu mới đi công tác về.”
Nói xong, Dorothy nhanh chân đi vào trong bếp, pha ra hai cốc trà hoa cúc cho mình và cho Lập Thế Khang. Cô mỉm cười xinh đẹp, sốt sắng nói: “Anh uống cho ấm người, trà này rất dễ ngủ, là loại mà em rất thích.”
Lập Thế Khang mỉm cười đón lấy cốc trà từ tay của Dorothy rồi vừa thổi vừa uống một ngụm. Hương trà hoa cúc thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng anh, cảm giác ấm áp từ cổ họng nhanh chọng lan tỏa khắp người, rất nhanh khiến người anh ấm lên sau khi đi dưới mưa.
“Thật thơm!” - Lập Thế Khang lên tiếng khen tặng.
Dorothy ngồi cạnh anh, hai tay ôm cốc trrà ấm trong lòng bàn tay, vui vẻ nói: “Hoa này do em trồng rồi thu hoạch từ mùa thu năm trước. Sau đó đem phơi khô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859061/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.