Đôi mắt Đoàn Nam Phong lúc này như không còn thấy gì nữa, tai cũng không nghe được gì và trái tim cũng như dừng lại. Cảnh tượng năm năm trước đã lần nữa tái diễn trước mắt anh. Vấn đề chỉ khác nhau ở chỗ người bị nhốt trong ngôi nhà kia là người vợ anh mới cưới chưa được nửa năm.
Đoàn Nam Phong nắm chặt nắm tay và bấu vào quai của chiếc vali thật chặt. Sự mất mát này là nỗi đau nhói lòng đối với anh. Anh không thể chấp nhận nổi sự thật này. Đoàn Nam Phong vốn đa mưu và nhiều tính toán cho nên tính cách của anh vô cùng bình tĩnh. Vậy mà lần này anh đã điên đến mức không thể khống chế được bản thân mình. Ném chiếc cặp trong tay, lập tức bước xuống xe, Đoàn Nam Phong sải bước nhanh gần như lao về phía xe của Lập Thế Khang.
Thuộc hạ của Đoàn Nam Phong thấy vậy cũng lao theo anh. Phía Lập Thế Khang cũng không vừa. Ngay khi Đoàn Nam Phong chưa bước được gần xe của anh thì thuộc hạ đã đứng ra chặn đối phương lại.
Lập Thế Khang thong thả bước ra. Anh nhếch môi cười khinh khỉnh rồi điềm tĩnh nói: “Đoàn Nam Phong, tao rất muôn biết cảm giác của mày lúc này là gì? Có phải chỉ muốn ôm lấy tao cùng chết hay không?”
“Chà, tao nên nhắc nhở mày rằng, nơi này là nơi công cộng nhiều người qua lại. Nếu mày dùng súng thì sẽ bị tóm. Cảm giác của mày có phải cũng giống như tao năm đó hay không? Chính là cái cảm giác rất muốn giết người nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859022/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.