Để tránh cho việc đi đường vất vả giống như lúc leo lên, người tài xế liền mở bản đồ ra nhìn kỹ càng rồi đưa bà chủ của mình đi sang con đường vòng, nơi không bị ngọn lửa xâm phạm. Bà chủ của ông giờ đây đã như người chết rồi. Ông đưa bà đi đâu, bà sẽ đi đó không ý kiến, không suy nghĩ.
Ông đỡ bà đi từng bước băng qua khu vực bị hỏa hoạn hướng về phía mé rừng phía sau rồi đi ngược xuống chân đồi. Đoạn đường bên này không bị ẩnh hưởng của việc cháy rừng cho nên bằng phẳng dễ đi.
Lúc đi được nửa đường, hai người cũng đã thấm mệt. Ông đỡ bà chủ của mình ngồi xuống một tảng đá gần đó rồi nhẹ giọng nói: “Tôi nghe có tiếng nước chảy. Chắc là ở khu này có con suối hay con lạch gì đó. Để tôi đi lấy ít nước nha bà chủ.”
Người phụ nữ vẫn ngồi như một cái xác vô hồn. Tai bà không nghe thấy bất kỳ điều gì ngoại trừ tiếng của con gái bà. Mắt của bà cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ những kỷ niệm của con bà từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành.
Người tài xế đi gần đến con suối mới nhớ ra bản thân mình không có bình nước trong tay thì không biết dùng cách nào mang nước về cho bà chủ. Ông thở dài đánh đầu vì sự hậu đậu của mình. Có lẽ nhờ đánh đầu mấy cái mà ông thông minh ra cho nên quyết định đưa mắt ngẩng lên trời nhìn xem có cái cây nào cho ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858970/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.