“Nhưng mà, ai cho tôi ngôn ngữ? Tiếng Quechua nói như thế nào? Tôi cũng rất muốn khóc đó, nữ vương à.” - Trong lòng Lâm Thiên Vũ khhông ngừng kêu gào.
Hít một hơi thật dài để dẹp hết mọi cân nhắc, hắn không nghĩ nữa. Dẹp hết cái gì là đạo đức, tôn giáo, luật pháp, văn minh gì gì đó ra khỏi đầu. Hắn chỉ biết hôm nay là ngày cưới của hắn và nữ vương là vợ của hắn. Hắn không làm nàng là có lỗi với nàng, cái này rất đáng bị “trời chu đất diệt”.
Nghĩ vậy, hắn liền thấy dễ chịu cho nên tâm tình cũng thoải mái hơn. Hắn đưa tay sờ soạng rờ mó lên người nàng. Đôi tay của người đàn ông sành sỏi lỏi đời như Lâm Thiên Vũ còn có chỗ để chê sao?
Chính xác là không chê vào đâu được cho nên nhanh chóng khiến nữ vương mê đắm. Nàng nhanh chóng đầu hàng, tay chân không còn chút sức lực chỉ có thể ngâm nga mấy tiếng mê người.
Nàng nói gì hắn không hiểu nhưng nàng rên cái gì hắn đều hiểu rõ. Kinh nghiệm qua nhiều năm rèn luyện của hắn cuối cùng cũng có chỗ dùng. Nghĩ vậy hắn lại khoái chí cười cười.
Nữ vương nhìn hắn vui vẻ thì cũng thấy rộn ràng trong lòng. Cảm giác này là yêu sao? Nàng cũng không biết rõ. Cái nàng biết rõ lúc này chính là: nàng muốn hắn. Lâm Thiên Vũ nhìn cơ thể nàng càng lúc càng hưng phấn thì cũng biết hắn nên làm gì bước tiếp theo.
Hắn nhếch môi cười sau một hồi đùa nghịch môi lưỡi với nàng. Hắn đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858890/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.