Ưng Túc cũng đứng lên vỗ vai Hoàng Gia Khiêm động viên: “Cố lên anh Khiêm, em biết tuổi tác cũng là rào cản lớn của anh nhưng không sao đâu. “Gừng càng già càng cay.”
Hoàng Gia Khiêm cắn môi trừng mắt nhìn Ưng Túc đang cười khúc khích trêu chọc mình. Gắt giọng hỏi lại: “Nói cái gì đó.”
Ưng Túc lại cười xòa, nheo mắt đầy ngụ ý nói: “Tụi em ngóng chờ tin tốt ngày mai của anh.”
Ngay khi hai gã đàn ông có vợ quay đi, Hoàng Gia Khiêm vẫn ngồi nhiệt tình uống rượu. Anh quay sang hỏi Lâm Thiên Vũ: “Cậu cũng nghĩ họ nói đúng sao?”
Lâm Thiên Vũ nhúng vai, thành thật đáp: “Cái khoản này em chịu thua rồi. Trước giờ em chỉ biết ôm phụ nữ ngủ, không biết cách yêu một cô gái là như thế nào. Giờ biết thêm còn có khoản cho đàn bà quản lý tiền và mặt dày vô sỉ nữa. Kể cũng khó cho anh em mình thật.”
Hoàng Gia Khiêm chậc môi nói: “Tôi không mặn mà chuyện qua lại với phụ nữ nhưng tôi thực sự thích cô ấy.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền hỏi lại: “Vậy việc gì anh cứ phải chần chừ?”
Hoàng Gia Khiêm rối rắm không hiểu nổi lý do vì sao Yên Di cứ chối từ anh. Khẽ lắc đầu bất lực, Hoàng Gia Khiêm than khổ rằng: “Cô ấy như cái đèn trên cây Noel, lúc hớp, lúc tắt. Khi thì nghe lời, lúc lại giận dỗi. Tôi biết cô ấy thích ăn, tôi choc ô ấy ăn. Cô ấy ăn xong rồi liền vui vẻ nhưng thức ăn chưa tiêu hóa thì lại nổi giận.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858836/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.