Một tay Tinh Vân cầm bó hoa hồng anh trao, còn tay kia nằm chặt trong lòng bàn tay anh, cô nhẹ bước theo anh đi ra bên ngoài. Đoàn Nam Phong nắm chặt tay cô như sợ cô vợ mới cưới đẹp như tiên sa này bất ngờ chạy mất. Cảm giác cưới được Tinh Vân khiến anh cảm thấy có chút không chân thật.
Tay còn lại anh dắt “hoàng tử bé” của mình. Suốt lúc làm lễ, Tinh Nhật cứ đứng bên cạnh bà nội và bà ngoại của mình. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trên rồi lại nhìn dưới. Lúc mẹ cậu xuất hiện, cậu chỉ kịp ồ lên một tiếng và muốn chạy ra chỗ của mẹ nhưng bà ngoài vừa nhìn đã biết cậu muốn gì, bà liền nắm tay giữ cậu bé lại. Hai vai Tinh Nhật bất mãn rủ xuống, đôi mắt cũng theo đó mà cụp lại. Nhìn qua rất giống con cún con tội nghiệp. Cuối cùng cậu bé - kết quả tình yêu của ba mẹ đành đứng yên theo dõi ba mẹ làm lễ thành hôn. Từ phía xa, cậu trông thấy ba mình tặng trang sức cho mẹ mình rồi còn quá đáng hơn là hôn người mẹ xinh đẹp của mình nữa. Cậu bé cứ ngỡ mẹ là của riêng mình, vậy mà cậu không những không được ôm mẹ còn bị bắt đứng xa nhìn. Thật là bất công!
“Huhu... Mẹ à, mẹ là của con.” - Tinh Nhật nghĩ vậy cho nên suốt buổi lễ cái mặt cậu cứ méo xệch đi. Ai hỏi cái gì cũng không thèm trả lời. Cho đến khi lễ thành và ba mẹ lại quan tâm đến cậu thì cậu mới hí hửng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858832/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.