Hoàng Gia Khiêm phút chốc ú ớ, anh không thể nói cho cô ngốc này biết là anh gài bẫy để cô ở lại đây cùng đón năm mới với anh được. Việc làm mất tôn nghiêm mất hình tượng như vậy làm sao anh có thể nói ra. Cho nên anh chỉ ậm ờ bâng quơ nói: “Tôi cứ chuẩn bị sẵn chờ em. Hôm nay em không đến thì hôm khác.”
“Tin anh tôi là con heo.” - Nhìn dáng vẻ nói năng lấp liếm của Hoàng Gia Khiêm, Yên Di nhanh miệng nói lại.
“Tôi tưởng em đã là họ hàng của nó từ lâu rồi.” - Hoàng Gia Khiêm cũng nhanh miệng trả lời khiến Yên Di tức giận cắn cắn môi rồi quay mặt vào góc tường.
Hoàng Gia Khiêm thấy cô giận liền tiến lại gần dỗ ngọt: “Tôi nói không đúng sao? Em giận dỗi cái gì?”
Yên Di thấy hắn không biết nhận lỗi, không biết nhúng nhường cũng không biết ăn nói thì khó chịu lắm. Cô quay lưng đi, gạt tay hắn ra, rồi lẩm bẩm: “Người gì đâu... ăn nói kém duyên như vậy.”
Lần đầu tiên trong đời Hoàng Gia Khiêm bị phụ nữ chê mà lại là “cái bánh nhỏ tham ăn” này chê anh “kém duyên” thì anh tức lắm liền nói ngay lại: “Hình như trước đây, em thích tôi thì phải. Tại sao bây giờ cứ tránh né. Còn chê tôi?”
Yên Di nghe hắn nhắc đến chuyện trước đây thì nộ khí xung lên, gắt lại: “Anh đừng nhắc về chuyện cũ nữa có được không? Trước đây là tôi không có mắt mới thích anh. GIờ tôi không ngu mụi thích ông chú vừa già vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858813/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.