Sau hơn hai tiếng đồng hồ hì hục lau chùi gọn ghẽ mọi thứ, Hoàng Gia Khiêm như muốn ngã vật ra sàn. Cuộc đời này của anh ngoại trừ ký ức mơ hồ cực khổ hồi lúc nhỏ ra thì anh hầu như chẳng bao giờ chạm tay vào việc nặng. Cơm dâng nước rót đầy đủ. Lúc tốt nghiệp đại học xong nhiều bạn bè phải đi làm nhân viên văn phòng chạy đủ nơi xin việc thì anh nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí cao nhất của Hoàng Thiên. Con đường sung sướng bao năm giờ phải nhọc vì con nhóc này. Đúng là tự tạo nghiệt mà. Càng nghĩ anh càng không cam tâm, chỉ muốn nhào tới cắn vào cái má phúng phính kia một cái.
Bất ngờ một chai nước mát áp vào mặt khiến anh giật mình ngẩng lên. Yên Di mỉm cười chớp chớp mắt nói: “Quản lý nói tôi nên mang nước cho anh vì anh đã giúp tôi lau chùi dọn dẹp. Họ còn nói thức ăn trong bếp còn thừa nhiều lắm, hỏi anh có muốn ăn cùng chúng tôi không hay lấy mang về?”
Hoàng Gia Khiêm đang uống nước liền phun ra như rồng phun mưa, nộ khí bốc lên đầu, anh lườm Yên Di rồi quát: “Đi về mau cho tôi.”
Yên Di không biết mình nói sai cái gì, lời của quản lý thế nào cô đều nói lại y chang như vậy. Làm sao sai được? Vậy sao hắn phun nước rồi còn quát cô? Cái chuyện này là chuyện gì? Khó hiểu quá!
Yên Di ngẩng người trước cả đống câu hỏi, cuối cùng nói ra một câu khiến Hoàng Gia Khiêm xị mặt cúi đầu chịu thua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858805/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.