Đoàn Nam Phong bước ra phòng khách, giơ tay vặn nắm cửa.
Cánh cửa mở ra.
Trước mặt anh...
Ào đến một bóng dáng mĩ lệ.
Ôm chầm lấy anh.
Khiến anh không kịp nhận rõ đó là thần thánh phương nào.
“Nam Phong, gặp được anh rồi. Em rất nhớ anh.”
Nói xong, bóng hồng ấy liền khiễng chân lên hôn Đoàn Nam Phong. Trước một loạt hành động nhanh như vậy, Đoàn Nam Phong chỉ có thể cố hết sức giữ hai cánh tay cô gái kéo ra nhưng cô gái vẫn dùng sức dán chặt vào người anh. Hai người dằn co một lúc, miệng phát ra tiếng ư ư ám muội. Sau đó thì ngã nhào ra sofa.
Tinh Vân đứng chết trân ở cửa phòng ngủ, mắt vẫn theo dõi tình hình. Đời này của nàng sao cứ xui xẻo hết lần này đến lần khác nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông này thân mật với phụ nữ khác. Ngay cả khi hắn biết nàng có mặt ở đây, hắn vẫn không để tâm mà hôn người phụ nữ khác trước mặt nàng như vậy.
“Những lời nói và cử chỉ ngọt ngào vừa rồi là gì? Đến cuối cùng nàng là ai trong lòng hắn? Hắn yêu nàng sao?” - Quá mệt mỏi khi đi tìm câu trả lời. Hết lần này đến lần khác tình cảm này khiến nàng thấy thất vọng đến độ không thở nổi. “ Lưu Uyển Linh, cô ta đã chịu đến túm lấy người đàn ông của mình để hắn không giở trò “vụng trộm” rồi ư?” - Tinh Vân chua xót nghĩ.
“Vụng trộm sao? Từ này thật hay. Hoàng tiểu thư của Hoàng Thiên thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858619/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.