Chương trước
Chương sau
“Ui... sao tự nhiên lại đau đầu quá!” - Bỗng dưng Tinh Vân ôm đầu, nhăn mặt, kêu đau đầu khiến cho cả bàn ăn cũng tạm quên đi chuyện đang nói quay sang hỏi han nàng. Hoàng Gia Khiêm đang ngồi cạnh nàng cũng tỏ vẻ sốt sắng, ân cần hỏi: “Em sao vậy? Không được khoẻ sao?”
Tinh Vân giả vờ thở dốc ra vẻ mệt mỏi nói: “Chắc cả ngày hôm nay lo lắng hồi hộp nên em thấy hơi mệt.”
Sau đó nàng nhìn ra giữa bàn rồi nói với mọi người trong bàn: “Tự nhiên cháu cảm thấy không được khoẻ, xin lỗi cháu muốn về phòng nằm nghỉ. Mọi người cứ tự nhiên ạ.”
Hoàng Gia Khiêm thấy vậy liền nói: “Để anh đưa em về. Sẵn gọi bác sĩ cho em.”
Tinh Vân xua tay: “Không cần phức tạp đâu, em sẽ nói Bảo Vy đến là được. Anh còn phải ở lại tiếp khách.
Đoàn Nam Phong biết Tinh Vân không trả lời nổi nên tìm cách trốn tránh. Anh không giữ cô lại cũng không chạy theo cô, chỉ kín đáo nhếch môi cười bí hiểm.
.....
Sau bữa ăn, bà Minh đỡ ba mình về phòng. Có vẻ như ông có chuyện muốn nói với bà nên hôm nay chỉ đích danh bà theo ông vào phòng sách. Phòng làm việc của Hoàng lão gia trên tàu Nebula khá thoáng đãng và thoải mái. Phía ban công phòng sách có tiếng gió biển từng hồi rít lên mang theo hương vị biển thanh thuần. Bà Minh vừa đỡ ông ngồi xuống ghế thì liền đi rót cho ông ly trà hoa cúc đặt lên bàn. Hoàng lão gia lúc này mới lên tiếng: “Chuyện của Tinh Vân tại sao không nói ta biết?” - Mặc dù tin tức của Hoàng lão gia không hề ít hơn của con gái mình nhưng ông vẫn hỏi vậy.
Bà Minh thong thả ngồi xuống ghế nhấp ít nước trà hoa cúc thơm lừng rồi khẽ nói: “Chuyện này có liên quan đến Lưu Viễn nên con không muốn đả động đến.”
Hoàng lão gia lập tức hô to, giận dữ nói: “Hoang đường, ngu xuẩn. Cứ dính đến cái thằng ấy là con liền trở thành một đống vô dụng.”
Biết ba mình đang tức giận, bà Minh chỉ cúi đầu, không muốn nói thêm gì. Hoàng lão gia thấy vậy liền nói tiếp: “Ta mặc kệ Đoàn Nam Phong và đứa con gái nhà ấy là yêu đương cỡ nào. Ta cũng nhất định bắt nó bỏ con bé đấy cưới Tinh Vân.”
Bà Minh thở dài, lắc đầu: “Ba à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Đoàn Nam Phong là đứa bé có chính kiến. Nếu nó bỏ được vợ thì hơn hai năm qua đã bỏ rồi chứ không phải chờ đến bây giờ đợi chúng ta ra tay. Nếu chúng ta can thiệp vào chuyện này, đừng nói là không thể mà nếu có thể đi chăng nữa thì ép nhà họ Đoàn thực hiện hôn ước với Tinh Vân, đến kết cục con bé sẽ là người chịu khổ. Con không muốn con bé tiếp tục nhẫn nhịn qua lại với Đoàn Nam Phong nữa.”
Hoàng lão gia tức giận đặt mạnh cái tách xuống bàn, hừ một tiếng thật lớn: “Hôm nay ở bàn ăn không phải con cũng nghe thấy nó nói muốn thực hiện hôn ước hay sao? Ta cũng đâu có ép nó nói. Với lại nó cũng đã có con với Tinh Vân rồi, nhà họ Hoàng chúng ta không thể bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Phải bắt nó chịu trách nhiệm chứ?”
Hoàng Kim Minh nhướng mi lên nhìn ông, khẽ thở dài nói: “Chuyện hôm nay ở bàn ăn có lẽ là do bị ba ép vào thế khó cho nên Nam Phong mới nói vậy. Còn lòng dạ nó suy tính cái gì làm sao chúng ta biết. Với lại Tinh Vân của chúng ta đâu phải không lấy được chồng. Con tin là sau sự kiện lần này sẽ có rất nhiều người đến tận cửa tìm Tinh Vân.”
Hoàng lão gia liền lắc đầu, mắt đăm chiêu nhìn ra xa, khẽ khàng nói: “Theo như ta quan sát thì không phải vậy. Nếu thằng oắt đó không vì tình cảm với Tinh Vân thì sẽ không cất công đưa đứa bé đến đây. Không lẽ con nghĩ nó là vì nể mặt ông già như ta hay sợ Hoàng Thiên sao?”
Bà Minh nhìn ba mình với ánh mắt dấy lên nhiều nghi vấn. Hoàng lão gia lại lần nữa khẽ lắc đầu, khẳng định: “Đoàn Nam Phong không hề sợ Hoàng Thiên chúng ta. Dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn thì thằng nhóc đó cũng không nhượng bộ Gia Khiêm. Nhiều lần chúng ta đến đàm phán với nó chuyện của đứa nhỏ nhưng vẫn không thành. Lúc ta biết được liền ra tay thu tóm các dự án mà Đoàn Thị nhắm tới nhưng kết quả Đoàn Nam Phong vẫn trụ được đến nay. Con nói xem là vì sao?”
“Ý ba là, thế lực của Đoàn Nam Phong không chỉ có Đoàn Thị?” - Bà Minh nhíu mày suy đoán.
Hoàng lão gia nhếch môi cười khen ngợi: “Thông minh lắm! Đoàn Nam Phong thằng nhóc này có bản lĩnh hơn ba nó rất nhiều. Mấy năm nay đã khuếch trương thế lực của mình trong Hắc đạo vươn lên làm nhà buôn bán vũ khí hàng đầu trong giới.”
Bàn tay cầm tách trà của bà Minh bất giác rung lên khiến tách trà đặt không vững trong dĩa. Giọng bà có phần bất an: “Ý của ba là, Đoàn Nam Phong là mafia (tổ chức tội phạm) sao?”
Hoàng lão gia nhếch môi cười, bình thản nói: “Không chỉ là mafia mà còn hắc ám hơn. Mafia chỉ thực hiện các giao dịch tội phạm thứ cấp trong khi Đoàn Nam Phong lại là kẻ đứng đầu trong các giao dịch an ninh cao cấp tranh giành quyền lực của nhiều quốc gia trên thế giới. Phạm vi hoạt động và tổ chức của hắn rộng đến đâu ta không thể điều tra ra được. Chứng tỏ tổ chức này được bảo mật rất tốt.
Mặt bà Minh phút chốc tái xanh, giọng run rẩy lên tiếng: “Vậy Tinh Vân thì sao?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.