Sáng sớm, Kim Tuệ Nhi quyến luyến chăn gối, cô không nhớ mình đã tắt báo thức bao nhiêu lần nữa. Tuệ Nhi nằm đó tận hưởng tiết trời se se lạnh, không lo lắng, không nghĩ suy việc quá khứ hay việc tương lai. Cô thật ra đang chủ quan mình ở gần nhà thầy chủ nhiệm, không lo bị bắt nội quy, không lo bị trách mắng, hay là...đúng rồi, hay là cô chắc chắn Hứa Thiên không bao giờ để cô trễ học. Lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cô nhăn nhó nhắm mắt bước xuống giường.
Tuệ Nhi mặc một bộ đồ ngủ mỏng toanh, trên vai còn có dấu chỉ bị sùi đi. Theo thói quen cô bước ra cửa canh chừng mấy chậu xương rồng, không khó để cô nhận ra vài chậu cây hôm nay mất đi sức sống. Tuệ Nhi nhìn trước nhìn sau không thấy Kim Tống Bách đâu cả, mới sáng sớm ba có thể đi đâu, trời còn lạnh như vậy.
Cô lười biếng lấy cốc nước bắt đầu đánh răng, thỉnh thoảng theo phản xạ cơ thể, Tuệ Nhi rụt cổ lại một cái. Rõ ràng hôm nay đã lạnh hơn rồi. Không biết tên Hung Thần ấy ra sao, chưa khỏi đau đầu mà lại gặp thời tiết thế này, thôi, không đến đón mình còn hơn.
Vừa nghĩ xong thì cô nghe tiếng phanh xe trước ngõ, Hứa Thiên phấn khởi đưa tay vẫy vẫy Tuệ Nhi. Kim Tuệ Nhi còn ngậm đầy miệng kem đánh răng lại bị Hứa Thiên bắt gặp, lập tức bực bội quay lưng ra ngoài.
Hứa Thiên trở lại lớp sau vài ngày bị giày vò thể xác lẫn tinh thần, tất nhiên hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-gap-em/2543479/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.