Kim Tuệ Nhi trong lòng có chút giận dỗi, kiểu như là miếng thịt bò đã đưa tới, cậu chẳng phải chỉ há miệng ra là có thể ăn, vậy mà còn làm rơi nó cho được, một mình cậu thì chẳng có sao, đằng này cả lớp cùng cố gắng.
Nhìn sang gương mặt Hứa Thần Kinh không một chút cảm thấy có lỗi, ngược lại còn bày ra vẻ mặt ngạo nghễ thoáng chút buồn bực không dễ nói nên lời, Kim Tuệ Nhi cuối cùng biến thành kẻ mặt dày.
“Này, hôm nay cậu bị sao vậy? Đá không xong lại còn muốn đánh người ta” - Hứa Thiên nhập.
Hứa Hung Thần không thèm nhìn mặt: “Tôi tổn hại hắn cậu liền đứng ra bên vực. Được, là lỗi của tôi, không đá nữa là được chứ gì”
Kim Tuệ Nhi muốn thở ra khói, cảm thấy gương mặt nóng ran, có điều sức chịu đựng cũng ghê gớm lắm: “Cậu nói vậy là xong à? Lớp chúng ta mà thua là tại cậu, tại cậu đó có biết không?”
Hứa Thiên thật sự nổi giận với Kim Tuệ Nhi, vừa nắm áo bạn trai cô ta chưa kịp làm gì đã bị tống ra khỏi sân, ngồi đây chưa kịp uống chút nước đã bị giày vò đổ tội, rốt cuộc các người xem tôi là gì a.
“Kiến cắn một cái, liền vì ngứa ngái mà bỏ cuộc” - Kim Tuệ Nhi thỏ thẻ, coi như hết lời gì để nói đi.
Cô không biết đâu, vì một lời nói của cô mà Hứa Thiên im bật, chính thức từ bỏ mặt mũi, phản bội chính mình: “Có phải cậu muốn tôi tiếp tục?”
“Không như vậy thì sao? Nhưng đã là chuyện cậu muốn, tôi làm sao có thể ngăn cản.” - Kim Tuệ Nhi nheo mắt nhìn ra sân - “Hôm nay cậu có để ý ai cũng năng lượng tràn trề, nhất là Lưu An, bị mất bóng hai lần, trong lòng người khác liền không còn chút hi vọng, nhưng cậu ấy vẫn một mực cứng đầu, lao đầu giành được bóng mới thôi. Về việc thắng thua tôi không có yêu cầu gì, chỉ mong muốn đã quyết định tham gia là phải hết mình.”
“Tôi tuyệt đối không xem đó là trò chơi. Tham gia rồi thì quyết tâm chiến thắng. Có điều đó không phải là cảm giác của người thắng đối thủ, mà là chiến thắng chính mình. Có phải cậu luôn nghĩ tôi chỉ biết đùa vui? Quả thật tôi rất nghiêm túc, nghiêm túc trong mọi trường hợp” - Hứa Sầu Não bắt đầu đi vào diễn sâu câu khách.
Cậu ta là đang nói cái gì đây, thật không thể hiểu nổi. Đừng nói đang bị bấn loạn đến mức không phân cuộc sống thực tế hay truyện ngôn tình đi.
“Tôi luôn ủng hộ cậu” - Thôi thì ngắn gọn vẫn hơn. Kim Tuệ Nhi không có khiếu dài dòng tình cảm làm hài lòng người khác.
Hứa Thiên đưa tay vỗ cái bộp lên đùi Kim Tuệ Nhi: “Cậu nói câu này từ sớm không phải tốt hơn rồi sao?”
Đùi Tuệ Nhi chưa kịp rên rỉ, Hứa Thiên đã vỗ thêm một cái nữa, mắt nhìn lưng áo từng người, đưa tay chỉ trỏ, miệng bình luận: “Tôi lập tức cho 3 quả liên tiếp vào khung thành có được không? Cậu nói xem, tên Sung Hinh kia dáng người vừa nhỏ bé vừa hết sức chậm chạp, bóng đang ở cự li rất gần, cậu ta cố gắng chạy vọt lên thì đã bị đội mình giành được bóng. Còn tên Tâm Thất có vẻ hôm nay ăn no, bụng trương phình một chút khiến cậu suốt buổi nhăn nhó, không buồn giành bóng. Nói về Hoàng Siêu, cậu ta tuy đội trưởng nhưng hai chân không linh hoạt cho lắm, có điều rất giỏi đánh lừa chú ý người khác đó a... Này, tên thủ môn đó có phải....”Hứa nhiều chuyện chưa kịp bình luận hết kẻ thù đã bị Kim Tuệ Nhi trả lại hai đấm vào bụng: “Cậu đều nói sai hết. Không cần chú ý nhiều, chỉ cần để ý Sung Hinh là được. Cậu cũng đừng quan tâm Hoàng Siêu làm gì, cậu ấy không có khiếu chơi bóng đâu. Lúc nãy cậu bị Hoàng Siêu cướp bóng là do cậu thiếu tự tin. Cậu xem, khi tự tin chúng ta đã nắm 9 trên 10 phần thắng, đây là đòn tâm lý đó a. Đối phương nhất định vì cậu quá tự tin mà đâm ra lo lắng, họ không biết cậu đã nắm thóp hay chưa, từ đó ra sức đề phòng. Họ đề phòng thì mình lấn tới, kiểu gì mà phòng thủ lại không có khe hở.”
Nói xong Kim Phản Bác quay sang trừng mắt chỉ tay vào mặt Hứa Thiên: “Cậu đó, cậu đụng chạm tôi tôi lập tức giết chết cậu”
“Cậu có phải cao giá vậy không, rõ ràng còn ôm tên đó nằm ngủ” - Rõ ràng là chọc ghẹo lại thành ra lỡ miệng.
Hứa Thiên sợ lại làm đại sư tử nổi giận, liền bày ra vẻ mặt phụng phịu. Nhưng cơ bản vẫn không dám nói thêm câu nào. Tự mình tìm đến cái chết còn có thể chống chế gì nữa.
Đang yên lặng chờ bão táp thì cảm thấy diện tích rãnh rỗi của hai vai bị thu hẹp, Hứa Thiên chưa biết gì mà đã vội vã run.
“Bạn bè như vậy không phải rất thoải mái hay sao? Huống hồ hôm đó tôi mệt nên tựa sô pha chợp mắt một chút, không ngờ ngủ quên nên bị bọn họ chọc ghẹo như vậy!” - Kim Tuệ Nhi lí lắc nói, trên mặt không có nét buồn cũng không diễn sâu như Hứa Thiên. Nói xong nhúc nhích cánh tay của mình đang trên vai Hứa Thiên, đem hai ngón bấu thật chặt vào đầu vai Hứa Ngu Ngơ: “Cậu sao này chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ rồi phán xét”
Hứa Thiên đầu óc nhảy múa lên liên hồi, cảm giác các dây nơ ron đang đứt thành từng mảnh nhỏ, cậu con mẹ nó có phải đang ra sức điều hành tâm trạng lão ông hay không, tại sao hết lần này đến lần khác nói ra những lời vô tình nhưng hữu ý.
“Cậu thật ra có xem tôi là bạn thân hay không?” - Hứa Thiên liếc nhìn Tuệ Nhi.
“Không” - Kim Tuệ Nhi vênh mặt, chuyện này là hiển nhiên rồi. Cậu là bị thần kinh thật hay sao mà không phân biệt được, có ai xem người suốt ngày chọc ghẹo quấy rối giận dữ mình là bạn thân bao giờ.
“Cậu... Vậy cậu xem tôi là gì?” - Hứa Thiên đỏ mặt, vô cùng uất ức.
“Đơn giản là tên tâm thần phân liệt, não phẳng như sân bay, bạo lực hung thần. Xin lỗi từ ngữ không diễn tả được” - Tuệ Nhi làm bộ nghiêm túc lắm!
Được, coi như cậu hay, ông đây không ngừng làm cho cậu vui, đưa đón cậu đi học, vậy mà cậu lại khước từ lòng tốt như vậy! Để xem ngày tháng sau này cậu sống ra sao với Hứa Thiên tôi.
Hiệp 2 sắp bắt đầu, Hứa Thiên kéo Kim Tuệ Nhi đứng dậy, dang tay đá chân uốn éo hít thở, sau đó choàng tay lên vai Tuệ Nhi kéo đầu cô sát vai mình: “Tôi sẽ chiến thắng”
Hứa Thiên theo lời Tuệ Nhi nói, không thèm để ý sắc mặt Hoàng Siêu, lúc này đứng bắt tay cũng chẳng yên, huýt sáo nhỏ nhìn về phía Sung Hinh. Sung Hinh thấy Hứa đối thủ nhìn mình, trong lòng tự dưng dấy lên nỗi bất an.
Không còn thời gian chờ đợi nữa, Hứa Thiên phơi phới chạy theo quả bóng, nhiệt tình giành lấy nó, cậu không ôm trọn mà nhường lại cho Lưu An. Lưu An lúc này cao hứng, đá luôn vào khung thành. Tưởng khán giả sẽ la hét dữ dội lắm, nào ngờ toàn cảnh im lặng. Quả bóng tại sao vào khung thành quá dễ dàng. Hứa Thiên trộm nghĩ: “Ăn ý chứ còn sao nữa“.Trận đấu cứ tiếp tục diễn ra, Hứa Thiên và Lưu An cùng nhau phối hợp giành bóng, định bụng làm vài quả như lúc nãy nữa, nhưng hình như khó có thể. Sung Hinh không thèm giả bộ chậm chạp nữa, thấy đối phương đe dọa bằng một quả bóng đầu hiệp, lập tức thoăn thoắt đôi chân vừa chạy vừa dẫn bóng.
“Kim Tuệ Nhi quả là có mắt nhìn người” - Hứa Thiên thở hồng hộc, chỉ kịp nghĩ như vậy. Không sao, bám chặt hắn là được. Hứa Thiên nhìn Lưu An, Lưu An liền hiểu ý, đứng quay mặt về phía khung thành mình để chuẩn bị nhận bóng. Sung Hinh cùng Hoàng Siêu lần này vượt mặt vài người đội bạn, cùng nhau tiến về phía khung thành đội Hứa Thiên. Thủ môn Nhất Đông của lớp 1 không thèm quan tâm thái độ tên thấp bé này, rõ ràng vừa lừa mình hai cú, đôi chân không hề trùng khớp với thái độ, vẻ mặt thì giả vờ như không giành được bóng nhưng hai chân thì giữ lấy nó tự lúc nào. Có Hứa Thiên vào, hình như Nhất Đông đã mười phần an ủi.
Hoàng Siêu làm vài thủ tục dọa người để Sung Hinh dễ dàng đá bóng vào khung, ai ngờ chưa gì Hứa Thiên đã khặc khặc chạy đi, tốc độ nhanh như sấm chớp, có phải không vậy, hay là Hoàng Siêu với Sung Hinh đang mộng du.
Hứa Thiên đem bóng giao cho Lưu An, còn mình chuẩn bị đào cái hố kế tiếp. Một quả bóng nữa được ghi của đội lớp 1.
“Không được, Hứa Thiên, còn có 3 phút nữa” - Lưu An bắt đầu thở dốc.
“Cậu xem nãy giờ đội chúng ta ai còn khỏe, cậu không cần đá nữa, lập tức giao hết cho A Tĩnh đi” - Hứa Thiên thoải mái tán gẫu, y như sân bóng đây là của ông, quả bóng đang trong tay ông, có giỏi đến đây mà lấy.
Không chần chừ, Hứa Thiên chuyền bóng cho A Tĩnh rồi lùi ra xa, chuẩn bị phối hợp.
Mọi thứ không dễ như cậu nghĩ, A Tĩnh vừa giơ chân chuẩn bị chuyền ngược lại Hứa Thiên thì bị trật khớp, rên rỉ như con gái tới ngày.
Vẫn là lui vào, A Tĩnh bộ dạng tức tối ngồi kế bên Tuệ Nhi.
“Cậu yên tâm, nếu không phải sự cố thì cậu tuyệt đối đã thắng được một quả. Hứa Thiên đã giao bóng cho cậu chắc chắn tin tưởng cậu.” - Tuệ Nhi đưa đá lạnh được gói kỹ trong khăn cho A Tĩnh - “Ướp chân đi”
A Tĩnh trong lòng nhẹ nhõm được một chút. Kết quả cũng đã hết giờ, hai đội hòa nhau 2-2. Sau 5 phút nghỉ ngơi và thảo luận, trận đấu sẽ có được 9 phút bù giờ.
Cả 2 đội đều thở dài mệt mỏi, hôm nay trời nắng gắt, chạy xong hai hiệp đã đặc biệt mệt mỏi đó a.
Hứa Thiên nói vọng ra: “Cậu đừng ở đó hưởng thụ, trật chân như cậu tuyệt đối không nghỉ quá 5 phút đó, mau ra đây”
A Tĩnh bất ngờ nhìn lại chân nhìn, đúng là đã hết đau, cái này phải cảm ơn đá lạnh của Kim Tuệ Nhi hay phải cảm tạ chân cậu rất khỏe đây. A Tĩnh phì cười nhìn Tuệ Nhi, sau đó khỏe khoắn chạy đến chỗ Hứa Thiên: “Chắc chắn là thắng rồi”
Đừng nói là tự phụ quá chừng rồi đi, lát nữa mà thua cuộc, để các cậu đi về một mình, không có mặt cổ động viên nữa.
Lưu An bạo dạn chạy như điên, lúc này còn mệt mỏi gì nữa, chỉ có 9 phút, không hết mình thì có mà hối hận.
A Tĩnh trong lúc chạy nhiệt tình thì nháy mắt với Sung Hinh. Cả bọn lớp 5 cứ tưởng Sung thấp bé cùng lớp 1 có gian tình, một khắc bực bội.
Những chuyện đó đúng là không liên quan đi, quan trọng nhất vẫn là bóng đang nằm im ngay chân Hứa Thiên rồi. Tự nhiên đứng yên một chỗ nhìn xung quanh, Hứa Thiên cảm thấy mọi thứ ngưng đọng, bọn họ có phải bất ngờ đến hóa điên rồi không, sao lại đứng trơ ra mà không giành bóng.
Hứa Thiên không biết vì cậu rất nhanh giành được bóng, bọn họ tạm thời chưa thể tiếp nhận. Lưu An bỏ qua vài giây bất ngờ đó, hứng thú hất mặt Hứa Thiên, ý là còn chờ gì nữa, sút đi. Hứa Thiên không để ý Lưu An, ngược lại còn vòng vo mang bóng giao cho A Tĩnh, sau đó khoanh tay đứng nhìn.
A Tĩnh ung dung đảo bóng khắp nơi, bọn người kia là gì kia chứ, tại sao chậm chạp đến lạ, Sung Hinh đâu mất dạng rồi. Vừa nghĩ, bóng đã được Sung Hinh mang đi. Lưu An tức tối, trừng mắt nhìn Hứa Thiên, không ngờ tên hung thần kia còn nhe cái răng khểnh ra, chuyện này buồn cười vô biên sao?
Hứa Thiên vừa cười vừa lao tới Sung Hinh, đưa chân chọt nhẹ vào quả bóng. Bóng vội vã lăn ngang Lưu An. Hàng ghế cổ vũ của khán giả cuối cùng cũng có động tĩnh rồi.
Đội bóng lớp 1 đứng yên như trời trồng, rốt cuộc đã chiến thắng rồi sao? Cả bọn phản ứng chậm bắt đầu ôm nhau giả bộ khóc lóc, làm như việc này rất cảm động, cố gắng thật có ý nghĩa.
Nháo nhào một lát, cả bọn nhận ra, tự dưng thiếu mất một người rồi. Khỏi cần nghĩ nhiều, cả đội không hẹn mà cùng quay về hàng ghế cổ động, tên đội trưởng đó chưa gì đã lãng vãng kế bên lớp trưởng chúng ta rồi, thật là coi trọng anh em.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]