Trải qua mấy ngày liên tiếp, Yến cứ lủi thủi đi về như một cái bóng trong tòa lâu đài lộng lẫy, Chủ tịch đi công tác xa, anh thường xuyên gọi điện nhưng cô chỉ đáp lời qua loa cho xong. Yến tìm đến niềm vui với công việc vẽ tranh, bất kể đêm ngày, khi nào có cảm xúc cô lại ngồi trầm tư và cầm cây bút phác họa ý tưởng của mình lên trang giấy trắng. Thời gian này Yến cũng tham gia nhiều hội nhóm trên Facebook, chia sẻ và giao lưu về hội họa, cô có nhiều người bạn hơn. Qua việc tiếp xúc với mọi người, Yến cảm thấy mình như được rộng mở thêm về kiến thức cũng như ý tưởng hội họa.
Một ngày đầu tuần tháng 7, trời Hà Nội đổ mưa tầm tã, Yến rời khỏi tòa lâu đài đi tham dự một buổi triển lãm tranh của một đàn anh nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa. Hôm nay cô diện chiếc váy màu trắng, họa tiết đơn giản, gương mặt cũng điểm lớp phấn son nhẹ nhàng, khi Yến đến nơi thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Chủ đề của buổi triển lãm có tựa đề “Sắc màu của phố phường Hà Nội” với hơn 100 bức ảnh khác nhau.
Yến chậm rãi đi quan sát xung quanh, cô như choáng ngợp bởi sự đầu tư công phu và tỉ mỉ của anh Lê Công. Sau khi xem một lượt, cô thấy ấn tượng nhất là bức tranh “Hà Nội một chiều heo may”, với cách phối màu đặc sắc, Hà Nội hiện lên qua nét bút tài tình của anh Lê Công sống động đến từng chi tiết. Những áng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-gap-duoc-em/2507800/chuong-42.html