Em còn gọi chú thì ngày mai đừng mong xuống giường.
Khương Duật "nhẹ nhàng" đe dọa cô một câu. Nhã Đan bất giác run người, cô không mở miệng nói thêm một câu nào chỉ lo nhặt tài liệu lên. Mấy thứ tài liệu này ngày mai phải ký hợp đồng mà hắn làm rơi rớt thế này thì ngày mai ký kiểu gì? Tuy cô theo hắn lên công ty chỉ ăn không ngồi rồi nhưng cô nhớ, đây là sắp tài liệu Mỹ Trang dặn cô đưa cho Khương Duật, cô vẫn nhớ mà.
Nhìn chung thì có mười mấy tập tài liệu, hầu như cái nào cũng rơi rớt giấy ra. Nhã Đan bất lực ngồi bệt xuống sàn đọc từng cái rồi xếp vào.
Đúng là già rồi sinh tật, cái này rõ là đang làm khó cô, không muốn cô vào thì cứ nói, cần gì cô mới vào đã bắt cô sắp lại từng cái một. Giờ tận mười mấy sắp, biết cái nào là cái nào. Nhã Đan khó chịu ra mặt:
- Chú... đúng là biết làm khổ người khác. - Vẻ mặt cô bực dọc thấy rõ.
- Đừng nhặt nữa... để Khắc Hạo làm...
Khương Duật nhìn Nhã Đan cặm cụi nhặt rồi đọc từng cái để xếp vào như một cô người hầu. Hắn nhíu mày khó chịu kéo tay cô dậy. Nhã Đan trừng to mắt với hắn, cô nhất quyết không đứng dậy.
- Anh có giỏi thì ngồi xuống nhặt với em đi... cái gì cũng Khắc Hạo, em vô dụng thế sao?
Cô khó chịu quát vào mặt hắn. Mấy thứ này Mỹ Trang nói với cô là những tài liệu quan trọng. Cả ngày trời mới có một công việc làm. Giờ thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-em-va-nguoi-do-giong-nhau/279291/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.