Ở đây chỉ có hai năm đổ lại đây, cuốn kia tôi để ở phòng, tôi về phòng lấy.
Nhã Đan lập tức chạy về phòng lục lọi tìm sổ sách của bốn năm về trước. Lúc nãy cô có thấy nó nhưng do đã cách bốn năm cô không để tâm mấy nên đã để nó qua một bên. Sao giờ lại tìm không thấy nó...?
Đang loay hoay tìm kiếm thì Khương Duật cũng đến.
- Không tìm thấy sao?
Nhã Đan ngước mắt nhìn Khương Duật, cô lắc đầu. Không rõ hắn nghĩ gì chỉ thấy đôi mắt hắn tràn đầy sự nóng giận. Nhã Đan vô thức cúi đầu, cô rất sợ ánh mắt hiện tại của hắn. Ánh mắt hắn như con hổ có thể nuốt chửng một ai đó.
- Chú... chú đang tức giận sao?
Khương Duật nhíu mày nhìn Nhã Đan. Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt đơn thuần mang vẻ run rẩy sợ sệt của Nhã Đan. Khi nhìn thấy đôi mắt ấy mọi sự tức giận dường như đều tan biến.
Khương Duật thầm thở dài, hắn ngoảnh mặt bỏ đi. Chắc chắn có kẻ dở trò ở đằng sau, hắn sẽ điều tra rõ.
- Không cần tìm nữa, cần làm gì thì làm đi.
Khương Duật để lại câu đó rồi chính thức rời đi. Nhã Đan nhíu mày. Chắc chắn hắn đang tức giận, nhưng một người cao cao tại thượng, thông minh như hắn mà bị gạt tiền thì quả thật là một tin giật gân có thể gây chứng động luôn ấy chứ.
Lúc này bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Người gọi đến là bà chủ của cô.
Chết rồi! Đã ba ngày cô không đi làm, bà chủ sẽ không vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-em-va-nguoi-do-giong-nhau/279284/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.