Ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn Ái Đan cảm thấy cơ thể thật thoải mái, giờ mới cảm giác được vết thương trên lưng tuy không có gì to tát nhưng lúc nãy va chạm mạnh giờ vẫn còn nhức nhức. Nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, cô chỉ biết thở dài. Sao cô cảm thấy hôm nay rất lạ. Có vẻ có gì đó không đúng lắm...
Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa. Họ đã công khai trở mặt rồi thì cô có nói gì cũng không thể giải quyết.
Mẫn Nghi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vùng da trầy xước của Khương Duật. Bôi thuốc xong cô mới hỏi:
- Anh mới đi đâu vậy?
Ánh mắt Khương Duật vẫn còn tia sắc lạnh. Vừa rồi hắn va chạm với đám người Cửu gia và Hoàng gia cô có chút lo lắng, lại còn nghe cuộc nói chuyện điện thoại của hắn và người nào đó khiến cô càng thêm bất an.
Hắn chỉ muốn tiêu diệt Hoàng gia, không muốn động tới Cửu gia là vì hắn kiên dè hay vì hắn còn nặng tình?
Những thứ đó Mẫn Nghi chỉ dám giữ trong lòng không dám nói ra. Khương Duật thấy cô bôi thuốc xong thì nhẹ giọng:
- Được rồi, về phòng đi.
Hắn đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Mẫn Nghi chỉ thở dài rồi đóng hộp thuốc lại, lúc chuẩn bị đi cô lớn giọng nói với hắn:
- Đây là trên đảo, tôi chỉ đem những thứ đơn giản để sơ cứu, anh tốt nhất nên tự lo cho cái mạng.
Nói xong cô rời đi. Khương Duật đương nhiên hiểu ý Mẫn Nghi, nếu hắn đã tìm đến Lục Kì thì chắc chắn Hoàng Hồng cũng sẽ tìm đến.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-em-va-nguoi-do-giong-nhau/1840295/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.