Không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng với Phan An, cuộc sống vợ chồng, con cái trãi qua một cách êm đềm, bình dị như vậy đã được gọi là hạnh phúc của cô.
Cô phấn đấu thêm vài năm nữa thì cùng anh về hưu non được rồi. Âu Cung Lãnh nhìn cô cười nói:
- Em có biết cái suy nghĩ của em có thể làm cho bao nhiêu con người phải thất vọng không? Trong khi ngoài kia người ta ngày ngày đi làm có một thì muốn được 2, mà có 2 thì lại muốn được 3, 4. Còn vợ tôi thì, có 1 là 1 thôi. Ha....ha....
Anh cúi người ôm cô vào lòng, định thể dục buổi sáng thì Phan An liếc anh nói:
- Thôi ngay nha, cả đêm qua còn chưa no bụng a. Mệt chết em rồi!
- Sao lại có người không thích thể dục sáng chứ! Cái nữa thôi em, thức sớm làm gì!
Lát sau cũng nghe tiếng rên khe khẽ của Phan An! Đến gần 10h sáng cô mới ra khỏi giường được, nhóc Bảo Bảo điện báo hôm nay sẽ cùng ông nội Âu về nước.
Cô cùng Lâm Hân đi đón nhóc, Âu Cung bận họp ở công ty!
- Mẹ! Con chào cô Hân!
- Chào, Bảo Bảo! Quà của con đây!
Lâm Hân đưa một túi quà sang cho nhóc, đó là mô hình chiếc máy bay hiện đại, nhóc khoái cười híp cả mắt! Phan An cúi chào ông nội Âu, cô nói:
- Nội giữ nhóc có mệt không ạ!
Ông cười hiền hòa nói:
- Thằng nhóc rất ngoan, cháu dâu cho thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-tro-ly-cua-chu-tich/2920566/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.