Tối mịt lạ thường.
Nhưng có một chùm sáng khẽ vút lên, đó là ánh sáng của những con đom đóm, tuy mờ nhạt
nhưng cũng đủ mang lại hy vọng cho người trong bóng tối.
Cốc, cốc, cốc.
Một vài tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ bầu không khí của hiện trường.
Giun Đất lanh tay lẹ mắt, ngay lập tức dùng cánh tay chặn miệng Lăng Dao, ngăn không cho cô ấy kêu cứu.
Cóc nháy mắt với Mạc Thiếu Hồng.
Mạc Thiếu Hồng gật đầu, chỉnh trang lại quần áo một chút, cất bước đi ra cửa, mở cửa để hé ra một kẽ hở rồi nhìn ra hướng bên ngoài.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đang đứng bên ngoài.
"Anh là ai?"
"Giang Sách."
"Chưa từng nghe nói, làm gì?"
"Tôi đến tìm Lăng Dao."
"Hôm nay Lăng Dao không về, anh đi đi."
Sắc mặt Giang Sách hơi thay đổi: “Được, vậy tôi đi trước, chờ khi nào cô ấy trở lại thì anh nói cho cô ấy biết tôi có chuyện muốn tìm cô ấy."
"Được rồi, được rồi, biết rồi, đi nhanh lên."
Giang Sách xoay người ra vẻ như định rời đi, Mạc Thiếu Hồng duỗi tay chuẩn bị đóng cửa lại.
Tại thời điểm này!
Giang Sách đột ngột xoay nửa người, với một cú đá xoay vòng hung ác, trực tiếp đá văng cả người chặn ở cửa vào phòng!
Mạc Thiếu Hồng nằm trên mặt đất kêu rên, tấm ván cửa đè lên người anh ta.
Giang Sách cất bước giẫm nát ván cửa, giẫm lên người Mạc Thiểu rồi bước vào phòng, nhìn thoáng qua đã thấy Cóc ngồi trên sô pha và Giun Đất đang chuẩn bị bạo hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-ton-chien-than/336609/chuong-229.html