Chương trước
Chương sau
Lúc này xuất hiện trước mắt Đông chính là 1 chiếc hố đen sâu không thấy đáy, thấy rất nhiều người nhảy xuống nên Đông cũng nhắm mắt nhảy theo. Sau chừng 2 phút thì Đông có cảm giác mình đã ra khỏi Bí Cảnh, mở mắt ra hắn đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt.

" Thì ra là Tiểu Linh ở đó "

Hắn thốt lên ngay khi thấy Tiểu Linh, cô gái khuôn mặt non nớt với mái tóc đen dài và bộ xem y đó bó sát khiến nàng hiện lên như Phượng giữa bầy gà vậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị bước tới thì đột nhiên có 2 lão giả Linh Tôn Linh Thánh bước tới gần nàng khiến hắn chùn bước lại và quan sát.

" Huyền Linh Công Chúa, mong người trở về tộc "

" Ta còn phải chờ hắn nói lời từ biệt "

" Có lẽ hắn chết rồi cũng nên "

" Không! Hắn rất mạnh, không thể chết được "

" Công Chúa đã chờ rất lâu rồi. Người nên theo lão giả về nếu không.... "

" Nếu không thì thế nào "

" Công Chúa là người có huyết mạnh Phượng Tộc thuần tuý nhất và cũng chính là Thiên Kiêu của Phượng Tộc chúng ta. Cớ sao Công Chúa tới giờ vẫn chậm chạm không đột phá Linh Sư, không phải do Công Chúa ham chơi thì còn là gì nữa. Ta dám chắc nếu Công Chúa không chịu trở về thì cũng sẽ bị Tộc Trưởng cưỡng ép quay về đến lúc đó chỉ sợ Công Chúa sẽ bị giam lỏng không dưới 20 năm "

Nghe đến đoạn này đồng tử Tiểu Linh co rút lại, gương mặt rầu rĩ u sầu rồi nhìn lên 2 lão giả nói: " Được! Ta về là được chứ gì "

Nói xong cả Tiểu Linh được 2 lão giả đưa đi.

Chứng kiến tất cả chuyện này Đông cảm thấy vô cùng căm phẫn cho Tiểu Linh nhưng lại không dám ra mặt bởi vì hắn biết rằng, hắn không làm được gì? Tu luyện quan trọng đến vậy sao? Tuổi thơ, Thanh Xuân đó không phải là những thứ quý giá nhất sao? Tại sao có thể cưỡng ép như vậy chứ? Cái cách Tu Luyện này còn tàn độc hơn cả việc học nhồi nhét ở Trái Đất nữa.

Bóng hình Tiểu Linh đã không còn, lúc này hắn lại bay xuống chỗ tiểu điếm hôm trước để tìm Huyền Trang Sư Phụ. Phũ phàng hơn chính là Huyền Trang Sư Phụ đã đi mà chỉ để lại cho hắn 1 phong thư....

Hắc Long tiểu hữu

Nếu ngươi đọc được những dòng này thì cõ lẽ ta đã đi xa rồi. Trong lúc ngươi vắng mặt thì có 1 đám người của Huyết Sát Các tới đây, sau khi ta cùng chúng giao chiến thì cuối cùng cả ta và chúng đều bị thương rồi cả 2 bên rút lui. Theo như ta thấy thì chúng đang tìm 1 người nào đó không phải ta nên ta đoán người chúng tìm chính là tiểu hữu. Vì thế trước khi ta đi ta để lại lá thư này nhằm mong muốn tiểu hữu có thể thận trọng hơn trong việc hành sự. Nếu có gì khó khắn thì tiểu hữu có thể đến Phật Tinh tìm ta, cứ nói là người quen của ta rồi nhờ chuyển lời là được.

Tạm biệt tiểu hữu, có duyên gặp lại

"Haizz Ta lại cô đơn lẻ loi giữa dòng đời xuôi ngược " Đông thở dài

Lúc này đang đi xuống phía dưới lầu thì chợt hắn nghe thấy tiếng trò chuyện huyên náo ở dưới vọng lên

" Thanh Vân Tông đang tuyển đệ tử ngoại môn đó "

" Thật! Tông Môn Nhất Phẩm đó nha "

" Tất nhiên là thật, Thanh Vân Tông lợi dụng việc Thanh Vân Bí Cảnh mở ra thu hút nhiều nhân tài nên mới tuyển chớ "

" Không biết ta có vô được không nhỉ "

" Linh Tá cùi bắp như ngươi cũng muốn vô, thật không biết lượng sức "

" Ta cũng nghe nói tuyển chọn đệ tử rất gắt gao nha, hình như chỉ lấy đệ tử dưới 18 tuổi đạt cảnh giới Linh Gỉa "

" Tông Môn Nhất Phẩm có khác nhỉ! Tuyển chọn toàn siêu nhân vô cả "

" Nói thể cũng nói! Tông Môn Nhất Phẩm chứ có phải Lầu Xanh đâu mà muốn vô lúc nào thì vô "

" Nói đến mới nhớ nha, lâu rồi chưa đi đi làm nháy không "

" Đi đi, ta cũng đang chán đây "

Nghe xong cuộc trò chuyện này bỗng trong đầu Đông nảy ra 1 ý tưởng khiến Đông không thể ngừng cười.

Từ trong tiểu điếm 1 thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú phong thái kinh người bước ra. Vị thiếu niên tuấn tú khôi ngô này không ai khác chính là Đông. Sau khi tốn 10k điểm mua Sao Trang để cải trang thành người khác cùng với Bá Thiên Bảo để che giấu Tu Vi xuống còn Linh Sư Trung Kì thì Đông có thể thoải mái ra đường mà không sở ai truy sát hắn. Lúc này đây hắn đang dỏng bước đi đến nơi tuyển đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông.

Nơi tuyển người đông đến nghẹt thở nên Đông cũng khá chật vật mới tới được nơi có 1 lão giả Linh Tôn đang kiểm tra. Lúc này Đông đã đứng ngay trước mặt lão giả, lão giả không hề nhìn Đông dù chỉ 1 cái rồi nói

" Tên? Tuổi? Tu Vi "

Đông đáp: " Độc Cô Cầu Bại. Gần 17 tuổi. Linh Sư Trung Kì "

Bây giờ lão giả ngoảng lên nhìn Đông 1 cái khiến Đông có cảm giác như từng ngọn núi đè lên vai hắn vậy, lúc này tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa thì cảm giác đó mới biến mất. Lão giả cười đáp:

" Tuổi đời con trẻ mà có Tu vi như vậy thì quả là hiếm có nhưng tên của ngươi có phải hơi ngông cuồng không "

Đông đáp lại: " Thưa lão tiền bối! Tên cha sinh mẹ đẻ của ta ta không muốn đổi "

Lão giả mỉm cười nói: " Tốt! Ngươi đã là đệ tử Ngoại Môn của Thanh Vân Tông. Ngươi có thể vào trong nghỉ ngơi 1 chút, người đưa đón sẽ đến ngay thôi "

Đông cung kính đáp lại: " Đa Tạ tiền bối "

Bóng hình Đông đã mất dạng lúc này lão giả mới cười nói: " Ta thật mong chờ tương lai của tiểu tử ngươi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.