Sau khi làm một số công việc xong, cô nàng nhanh chóng đến đón con gái bé bỏng của mình. Trước khi trở về, cô nàng ngồi xuống nói chuyện với hai vợ chồng Thần Gia Ngôn.
Thần Gia Ngôn ngắm nhìn cô em gái của mình, nhìn cô nàng trưởng thành nay càng trưởng thành hơn khi trở thành một bà mẹ đơn thân.
- Hình như em đã quyết tâm lắm mới có quyết định trở về nước ?
- Vâng, em nghĩ trốn tránh không phải là việc em nên làm, việc em làm là phải đối mặt với mọi thứ vậy nên em đưa Yến Yến trở về nước, một phần cũng muốn cho Yến Yến biết quê hương của con bé...
Giọng Thần Vân Y tha thiết trả lời, cô nàng không muốn việc bản thân mình cứ phải trốn chạy ở đất khách quê người, cô nàng thật kiên trì lắm mới đưa ra quyết định trở về nước, Châu Cẩn Huyên bỗng tinh mắt nhìn thấy ánh mắt đẫm buồn của cô nàng.
- Vân Y, cậu thật sự ổn đó chứ ?
- Tớ ổn thật mà
Thần Vân Y quay sang Thần Gia Ngôn.
- Vậy nhé, em xin phép hai vợ chồng anh ra về nhé
Cô nàng chào tạm biệt hai vợ chồng Thần Gia Ngôn rồi cùng Yến Yến trở về Thần gia.
...
Vì Yến Yến vẫn chưa thể quen được quê hương của mình nên là Thần Vân Y đưa cô bé tham quan rất nhiều nơi, còn cùng cô bé ăn rất nhiều món ăn truyền thống của Đế Đô.
- Mẹ ơi, Yến Yến muốn ăn cái này...mà cái đó là món gì vậy mẹ ?
Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm của mình chỉ lên quầy mì nước, Thần Vân Y mỉm cười trả lời với cô con gái bé bỏng của mình rằng.
- Đó là mì nước có vị ngọt đó con yêu
- Vậy ạ, vậy mẹ cho con ăn nhé
- Ưmm...được thôi, vậy hai mẹ con mình vào ăn nhé
Bước vào trong cô gọi hai phần mì nước một phần cay và một phần không cay, sau mười phút chờ đợi thì hai tô mì được đưa bưng đến, bà chủ ở đây rất nhiệt tình và thân thiện, bà ấy vừa nhìn thấy cục bông mũm mĩm trắng nõn của Yến Yến mà không kiềm được mà lên tiếng khen lấy khen để.
- Cô có đứa con thật rất đáng yêu làm sao, ta nhìn một cái thôi đã muốn nhéo cái cắp má phúng phính của cô bé rồi...
Bà chủ không ngừng luyên thuyên khen ngợi, Thần Vân Y chỉ biết cười gượng mà thôi, chuyện này cũng quá đỗi quen thuộc với cô rồi bởi đơn giản con gái của cô quá đáng yêu, ai gặp cũng muốn cưng nựng và không tiếc lời khen...
- À mà trông cô bé không giống cô chút nào nhỉ ? Chắc tại cô bé giống ba nè, mà ba cô bé không đến ăn sao ?
Cậu nói của bà chủ khiến cho Thần Vân Y hơi khựng người lại, ánh mắt cô bối rối không biết trả lời như thế nào mà chỉ biết cười gượng gạo cho qua, mà cô bé Yến Yến lại rất vui vẻ trả lời bà chủ kia.
- Dạ đúng rồi ạ, cháu thật sự rất giống ba mọi người cũng nói như vậy ạ
Vừa dứt lời cô bé lấy ra một tấm ảnh từ trong túi cặp của mình, Yến Yến nhanh chóng đưa tấm ảnh ấy cho bà chủ xem. Bà chủ vừa xem đã rất kinh ngạc không thôi, bà nhìn cô bé rồi nhìn lên tấm ảnh.
- Quả thật rất giống, nhưng cháu rất xinh đẹp giống mẹ vậy
- Dạ, hihi
Bà chủ cũng nhanh chóng rời đi, Thần Vân Y lúc này đưa ánh mắt nham hiểm của mình nhìn Yến Yến khiến cho cô bé nhất thời rén ngang.
- Nói cho mẹ nghe, làm sao mà con có được tấm hình đó ?
Yến Yến sợ mẹ sẽ nổi giận liền ngây ngô giải thích.
- Con cứ thấy mẹ luôn ôm tấm hình này mỗi khi trưa mưa, mẹ còn lén lút giấu con khóc khi xem tấm hình này ạ, vậy nên trong lúc mẹ không có ở trong phòng con đã lén lút lấy tấm hình ấy...một điều nữa, con chắc chắn người đàn ông này là baba của con...
Thần Vân Y sau khi nghe xong liền ngờ nghệch, cô không nghĩ cô bé lại biết mọi việc mà cô luôn giấu bấy lâu nay, hèn gì mấy ngày nay cô tìm mãi không thấy tấm hình ấy đâu cả hoá ra chính là cô con gái bé bỏng của cô lấy mất, nếu cô bé đã cả rồi cô không còn cách nào khác để giấu và cô cũng không thể giấu được cô bé cả đời được.
- Nhưng tại sao con lại chắc chắn người đàn ông này là ba của con hửm ?
Cô bé Yến Yến nghe vậy khẽ nghênh mặt, sau đó đưa tấm hình đó cho cô xem.
- Vậy mẹ nhìn xem, gương mặt của con và người đàn ông này hoàn toàn rất giống nhau, ngay cả bà chủ ở đây cũng nói giống nhau, vậy đó là câu trả lời được chưa mẹ xinh đẹp ?
Thần Vân Y khẽ vỗ trán bất lực nhân đôi, cô đưa tay nhéo cặp má phúng phính của cô bé, sao cô nhóc này lại có thể nói chuyện một cách nghịch ngợm như vậy chứ. Hai người ăn xong, lại tiếp tục đi dạo phố, đến khi trời sập tối hai mẹ con mới mò mẫm trở về Thần gia, vừa bước xuống xe hai người họ bắt gặp một chiếc siêu xe đang đậu trước cổng nhà cô.
Còn có một người đàn ông đang đúc hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn lên vào trong nhà cô, nhưng có điều Thần Vân Y sững sờ khi nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông ấy, nó quá đỗi quen thuộc khiến mức thân thể cô run rẩy.
- Mẹ ơi, chú kia là ai vậy mẹ ? Sao lại đứng trước cửa nhà chúng ta vậy ạ ?
Cô nhóc Yến Yến nghiêng mặt khó hiểu quay sang hỏi cô, nhưng không may tiếng của cô bé đã thành công lọt vào tai Trương Tân Kỳ.
Anh khẽ quay người lại, bỗng toàn thân anh khựng lại anh vừa không tin vào chính mắt mình, có phải anh nhớ cô quá nên hoa mắt không ? Nhưng tiếng nói của Yến Yến càng làm cho anh thêm thức tỉnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]