Tôi khuyên anh một câu thôi! Một là giúp chúng tôi bắt được Tam Đại. Hai là anh hồn siêu phách lạc.
Tiểu Nhất lơ lửng trên không trung rồi mới đưa ra sự lựa chọn cho anh. Ý của câu này là "một là Tam Đại chết! Hai là anh chết".
Dù anh chọn cách nào thì Tiểu Nhất cũng thi hành lựa chọn thứ hai đó. Dù sao Tam Đại nhất định phải bắt được, còn người vô tội có thể cứu hoặc không.
Nhìn dáng vẻ của cậu không giống như người xuyên không. Anh tưởng rằng mình đã sắp công lược thành công rồi, chỉ là không ngờ hai người công lược nhau... chỉ có một người mới có thể thành công. Người còn lại thì phải chờ người khác nhập hồn vào mới công lược tiếp được.
- Vậy! Tôi làm sao mà có thể tin hai người đây, hệ thống nhà tôi cũng đối xử rất tốt với tôi.
Sau khi load được mọi chuyện đang xảy ra Từ Mạc mới nói tiếp.
- Đến bây giờ anh còn nghĩ Tam Đại muốn giúp anh hồi sinh thật sao? Loài người cũng quá là ngây thơ quá rồi đó.
Có lẽ làm thống quá lâu rồi nên Tiểu Nhất đã bị tha hóa rồi chăng? Hệ thống này cũng quên bản thân mình cũng từng là con người vậy. Sau khi Tiểu Nhất nói xong thì cậu liền đánh một cái "bốp" trên đầu của Tiểu Nhất.
- Ta cũng là con người đó!
Thẩm Quân Ngọc nội tâm gào thét.
- Kí chủ! Cậu dám đánh ta...
Tiểu Nhất ôm lấy đầu than trách.
Nhìn hai người cứ thân thiết như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-muon-lam-nam-phu-phao-hoi/2454060/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.