Lại 1 tháng trôi qua.
Lúc tôi trở về nhà thì cũng đã 2 giờ chiều.
Trưa nay tôi gọi Lâm Dao đi cùng cơm, ngồi kể lể cho cô ấy nghe chuyện của tôi và Tôn Hạo hiện giờ. Thật ra Tôn Hạo vẫn như vậy, như những ngày đầu tôi và anh kết hôn vậy, nhưng không hiểu sao giờ tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tôi nói với Lâm Dao tôi khổ sở lắm, tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết cuộc hôn nhân này đối với tôi, đối với Tôn Hạo có thật sự hạnh phúc hay không.
Trong căn phòng kín ở nhà hàng ấy, tôi khóc ầm lên, Lâm Dao chỉ ôm tôi. Cô ấy bảo tôi nên nói rõ mọi thứ cho Tôn Hạo biết, nói cho anh tình cảm của tôi. Để xem lúc đấy anh nói thế nào.
Tôi nghe lời Lâm Dao không khóc nữa, định bụng đợi tối nay sẽ nói rõ mọi chuyện với Tôn Hạo xem thế nào.
Nhưng, mọi chuyện lại không đi theo ý mà tôi nghĩ.
……………………………..
Tôi đợi Tôn Hạo đến tận 8 giờ tối anh mới về. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, lấy dũng khí nói:
- Hạo, thật ra em…
- Tử Lăng, để anh nói trước được không?
Tôi không nghĩ là Tôn Hạo lại chặn ngang lời nói của tôi như vậy. Nhưng trông anh hôm nay nghiêm túc quá, phải chăng là thật sự có chuyện gì đó muốn nói với tôi sao?
- Anh nói đi.
- Anh biết, để em phải kết hôn với anh, đối với em thật sự rất là bất công. Thời gian qua anh cũng đã thấy rõ mọi chuyện rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-mai-la-giac-mo/138013/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.