Sáng hôm sau cũng chả khá hơn bao nhiêu. Hắn vẫn như mọi ngày, vui vẻ ăn sáng, tươi cười chào hỏi bố mẹ, sau đó dịu dàng chở tôi đi học. Nhưng tất cả chỉ là đóng kịch, chỉ là hắn đang cố gắng gượng làm như mình không sao. Hắn vẫn muốn giấu tôi, không muốn cho tôi biết. Hắn không tin tưởng tôi sao? Tôi cố nén những suy nghĩ tiêu cực vào sâu trong góc tối nơi đáy lòng, cố nở nụ cười giả tạo vờ như chẳng biết chuyện gì mỗi khi hắn nói chuyện với tôi. Rồi thời gian sẽ giải quyết tất cả, phải không?Ngày hôm qua sau khi làm loạn một trận ở nhà tôi, cô Mỹ cuối cùng cũng chịu rời đi với gương mặt đẫm nước mắt. Bố mẹ cố gắng khuyên ngăn lắm cô ấy mới không chạy thằng lên phòng hắn đòi con. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi cô Mỹ, tại sao cô lại bỏ rơi hắn? Nếu biết có ngày hôm nay liệu cô ấy có làm như vậy? Hôm nay cô ấy có còn tới tìm hắn không? Không chừng sẽ chạy vào trường đòi gặp mặt hắn thì chết.
Con đường quen thuộc, từng hàng xe tấp nập nối đuôi. Một cơn gió khẽ lướt qua gò má tôi, làm đung đưa vài chiếc lá non trên cành, lạnh buốt. Tôi rùng mình, đút tay vào túi áo khoác của hắn, gián tiếp ôm hắn. Khác với mọi buổi sáng, chúng tôi bây giờ thật quá im lặng.
Bước vào lớp học, tôi mệt mỏi lê lết vào chỗ ngồi. Tôi rất lo cho hắn, lúc tạm biệt hắn để lên lớp, tôi đã nhìn thấy quầng thâm cùng bọng mắt lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-lo-yeu-em-roi-chang-trai-a/2725445/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.