Ngày đầu tiên đến trường quả nhiên có nhiều biến cố hơn cô tưởng. Và cũng nhờ điều đó cô cũng có thể biết được những người mình nên đụng vào và không nên đụng vào.
Ngồi trên xe buýt trở về, Mộ Thiên Du không về nhà ngay mà ghé qua quán cà phê để nhận ca làm của mình.
Chị Mẫn Nhi thấy cô bước vào, khoắt lên mình bộ đồng phục của trường A thì rất đỗi ngạc nhiên.
- Hình như bộ đồng phục này là......... - Chị cố tình khó hiểu.
Tất nhiên là cô biết được ý nghĩa trong câu nói của chị. Một người phải đi làm thêm như cô thì làm sao có đủ khả năng để vào một ngôi trường sang trọng như vậy.
- Là em nhận được học bổng của trường. - Cô từ tốn trả lời.
- À.... thì ra là thế.
Nói rồi, cô láy trong chiếc balo to tướng của mình chiếc áo đồng phục của quán cà phê rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Đang dọn dẹp ly, chén ở các bàn cho khách thì bỗng điện thoại của cô đổ chuông.
- Alo - Cô bắt máy.
- Mộ Thiên Du hả? Cậu ở đâu đấy?
- Tớ đang làm việc ở quán cà phê.
- Được rồi tớ sẽ đến đó ngay. - Chu Mạc mạc hớn hở.
Cô nhóc này quá trẻ con nên cô không thích nói nhiều với cậu ta, để mặc cậu ta thích làm gì thì làm.
Khoảng chừng 15 phút sau, Chu Mạc Mạc đã có mặt tại quán:
- Cậu tới đây làm gì thế? - Mộ Thiên Du hỏi
- Cậu dạy tớ học nhé?
- Tớ đã nói là tớ không rảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-thanh-xuan/64008/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.