Tạ Ninh đặt cuốn kịch bản trở lại lên bàn, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bắt đầu đọc thoại của nhân vật. 
“Tư Đồ Liệt, tại sao, bấy lâu nay ngươi vẫn không hiểu nỗi lòng của ai gia?” 
Ánh mắt cô bắt đầu thay đổi. 
Có đau lòng, có thất vọng, nhiều nhất là không cam tâm. 
Bàn tay cô vươn ra, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào sườn mặt góc cạnh như được điêu khắc của đối phương. 
Những cái vuốt ve tràn đầy mê luyến từ từ được thay bằng cái ôm siết chặt. 
Gương mặt đẹp đẽ phóng đại trước mắt. 
“Tiết thái hậu, chớ nói những lời đại nghịch bất đạo.” 
“Không…!” 
Đôi môi sát lại gần, ánh mắt rưng rưng. 
Hơi thở nóng bỏng rót vào vành tai đỏ ửng. Khuôn mặt thon nhỏ trắng bệch run rẩy tựa vào bờ vai rộng lớn đầy rắn rỏi. 
Âm thanh thổn thức vang lên: “Ngươi biết rõ, ta không quan tâm đến quyền lực, Trường Xuân Cung là cái gì, ngai vàng là cái gì, phượng ấn là cái gì, những thứ đó chỉ là cái lồng vàng son trói buộc cả đời nữ tử. Ta đã không màng từ lâu rồi, bao nhiêu năm nay ta nhẫn nhịn ở lại đây là vì sao, ngươi chẳng lẽ không biết?” 
Vừa nói xong, đôi môi lại dâng lên, dường như chỉ cần dùng chút sức lực nhỏ bé là đã có thể đóng một ấn ký lên làn da trắng nõn của đối phương. 
Đôi mắt người đàn ông đen đặc, vừa như giãy dụa, vừa như hưởng thụ, cứ thế tỏa ra ánh sáng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/3600699/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.