“Hoàng thượng giá lâm!” Âm thanh thông báo của tiểu thái giám dừng ngang dòng ký ức triền miên.
Đổng Tuyết Khanh nhìn quanh quất cung điện quen thuộc, mới chỉ rời đi một khoảng thời gian thoáng qua mà ngỡ như đã giật mình bừng tỉnh mấy kiếp. Có lẽ chính bởi những mảng hồi ức dĩ vãng ấy quá trĩu nặng, quá lênh láng, đủ để xô bồ biết bao kiếp mộng tàn hoa.
“… Hoàng thượng…” Đổng Tuyết Khanh nhìn chằm chằm Hằng Dạ đang tiến đến trước mặt, giống như cố nhân chưa gặp lại đã rất lâu, rất lâu rồi.
Hằng Dạ cũng yên lặng nhìn con người làm hắn vui, làm hắn khắc khoải. Hắn không thấy sự sợ hãi hay van cầu nào, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là sự mịt mùng hoang liêu và nỗi tuyệt vọng sâu hun hút.
“… Hoàng thượng… Thần không chạy được, số phận đã định rồi… Thần đau khổ quá, đau khổ quá… Người giết thần đi… Thần xin Người…” Đổng Tuyết Khanh đờ đẫn lúng búng, nước mắt bất thần trượt rơi.
“Trẫm cũng rất mong ngươi có thể chạy đi, thật đấy. Trẫm không muốn làm ngươi đau lòng nữa, ngươi cũng đã đục khoét trái tim trẫm rồi. Nhưng ngay cả muội muội ruột thịt của ngươi còn trở mặt với ngươi, bán đứng ngươi không chút lăn tăn, chỉ có thể nói rằng nó là thiên ý! Trẫm đành thuận theo ý trời.”
Nói hết, Hằng Dạ xoải bước đến gần Đổng Tuyết Khanh, vươn tay dịu dàng xoa lên gò má tựa băng ngọc, cái nhìn ngưng tụ, tràn nơi đáy mắt khiến người khó lòng tiếp nhận nổi.
Những ai đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo/2000949/chuong-20.html