Chiếc taxi dừng lại tại toà chung cư của Thiên Nguyệt. Sau khi trả tiền xong xuôi, Thiên Nguyệt bước vội lên nhà. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hai cô gái đang ngồi trên so pha. Vẻ mặt bốn phần tức giận 6 phần lo lắng. - Cậu đi đâu cả đêm mà mình gọi mãi không nghe máy thế! Tiểu Á đứng dậy khoanh tay chất vấn cô. Mà không tức không được, gọi mấy chục cuộc chứ ít gì. Tiểu Á chỉ lo chuyện lần trước sẽ lặp lại thêm lần nữa. Và Thanh Hạ cũng vậy. Khi sáng ngủ dậy, cô cũng bàng hoàng, chẳng nhớ được tối qua sảy ra điều gì? Thiên Nguyệt chỉ im lặng, nhẹ nhàng cởi giày, dón dén bước vào phòng, nhưng không thể nào qua được sự nghi vấn dày đặc của Tiểu Á. Hôm nay Tiểu Á đã xác định sẽ giáo huấn cho hai đứa bạn thân một trận cái tội đã không uống được mà vẫn cố, đã yếu còn thích ra gió. - Cậu tốt nhất nên thành thật trả lời câu hỏi của mình đi. Nếu cậu không nói thì mình sẽ đi hỏi Hoàng Đông. Tối qua là cậu ta đưa Tiểu Hạ về, chắc chắn cậu ta biết rõ mọi chuyện........ Thiên Nguyệt quay người lại, ái ngại nhìn hai người đang nhìn cô với đầy rẫy câu hỏi, nghi hoặc. Thiên Nguyệt đành kể hết mọi chuyện vừa rồi cho Tiểu Á và Thanh Hạ nghe. Không ngoài dự đoán của cô, Tiểu Á và Thanh miệng chữ A mắt chữ O, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Thiên Nguyệt bỗng dưng đỏ hết hai bên tai, ái ngại cứ thể cô và anh làm chuyện gì mờ ám, giấu diếm mọi người. - Các cậu không cần phải ngạc nhiên vậy đâu ? Chắc là do.... do anh ấy phát hiện ra hồi nhỏ mình cứu ảnh nên mới như vậy...... - Ô! Vậy chẳng phải Lâm tổng đang lấy thân báo đáp cậu hay sao? Tiểu Á nói dứt câu rồi cùng Thanh Hạ cười phá lên, tiếng cười vang xa làm không khí căn phòng trở nên vui tươi hơn nhiều. Biết mình bị trêu chọc, Thiên Nguyệt cũng bất lực lắm. - Các cậu có thôi đi không! - Hiếm khi được Lâm tổng lấy thân báo đáp thì cứ mạnh dạn tiến tới. Dù sao cậu đang độc thân, vả lại trong lòng cậu chắc vẫn lưu luyến người ta chứ gì. Tiểu Á vừa nhìn Thiên Nguyệt, vừa cười vừa nói, ngầm ý tiếp tục trêu chọc cô. Thanh Hạ có vẻ nghiêm túc hơn nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên khóe môi. - Tiểu Nguyệt, mình biết cậu vẫn còn tình cảm với anh Hoàng Triết. Yêu đơn phương bao năm giờ người ta yêu lại. Chẳng phải tình đơn phương này rất thành công sao? Cơ hội không phải lúc nào cũng có, hãy biết nắm bắt đừng để sau này hối hận rồi lại ngồi khóc suốt ngày, xong lại bắt mình dỗ dành cho lời khuyên ! - Các cậu yên tâm đi, mình khác trước rồi..... Cứ yên tâm! Nói rồi, Thiên Nguyệt bước nhanh vào phòng khóa cửa lại. Bên ngoài, Tiểu Á và Thanh Hạ chẳng còn cười nữa, thay vào đó là gương mặt lo lắng vô cùng. Cũng phải thôi, ba đứa chơi với nhau, ba đứa công việc ổn định, nhưng hai người thì chuyện tình cảm đều đã êm xuôi chỉ có duy nhất Thiên Nguyệt trong chuyện này vẫn bấp bênh, chưa đâu vào đâu mà lại chịu nhiều đau khổ rồi. Bên trong phòng, Thiên Nguyệt cất gọn túi sách. Mang quần áo mới vào phòng tắm. Cả đêm qua cô không tắm rồi. Giờ cơ thể vẫn còn mùi rượu, không tắm là cô không chịu được. Ngâm mình trong bồn nước ấm, với nhiều bọt sữa tắm trắng tinh khôi nổi lên rất nhiều. Mùi hương ngọt ngào của sữa tắm hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhàng của nến thơm khiến Thiên Nguyệt thư thái vô cùng. Cô ngả người ra phía sau, hai mi khép lại, từ từ hưởng thụ. Một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô với một câu hỏi to đùng. " Cơ hội sao?" Thật lòng cô cũng muốn nắm bắt lấy cơ hội này lắm. Không thể phủ nhận một điều rằng trong trái tim của Thiên Nguyệt vẫn có hình bóng của Hoàng Triết. Anh vẫn nắm giữ vị trí quan trọng lòng cô. Chính vì sự quan trọng đó mà cô không bản thân liên lụy tới anh, tới Lâm gia. Ai cũng biết, cô cũng rất rõ, rất hiểu vị trí của anh ở Lâm gia. Anh là người thừa kế của cả một gia tộc. Chuyện sinh con nối dõi là điều tất yếu. Nếu cô chấp nhận "cơ hội" này mà đến bên anh thì cô đâu có hoàn thành nhiệm vụ của người vợ. Rồi người quan trọng của cô lại phải chịu khổ, chịu tổn thương. Nghĩ đến việc không thể sinh con, trái tim cô lại đau thắt lại, tâm trí ảo não, sầu buồn vô cùng. Những giọt lệ cứ vì thế mà tuôn trào ra. Thiên Nguyệt cố gắng lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc. Thiên Nguyệt không muốn Tiểu Á và Thanh Hạ biết được, lại suốt ngày lo lắng, suy nghĩ về cô. Cô tự trách ông trời sao lại cướp đi thiên chức làm mẹ của cô, những điều bình thường mà cô có tiền cũng không mua được. Thiên Nguyệt nín thở, để dòng nước từ vòi hoa sen xả thẳng xuống mặt mình, cuốn trôi hết nước mắt, hết phiền muộn của bản thân. Cô cố gắng cười thật tươi trước gương, che giấu đi khuôn mặt mệt mỏi, đầy tâm sự kia. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải sống lạc quan để không làm gánh nặng tâm lý cho mọi người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]