Edit: Hạnh – Beta: Choco, Miko, Hạnh
—
Giang Thừa: “Nó cũng là của anh.”
Cậu lại gần cô, cúi người cầm chiếc vòng, Ôn Giản đứng sang một bên: “Vốn dĩ nó là của em.”
Giang Thừa khựng tay lại, cậu ngẩng đầu, híp mắt nhìn cô chằm chằm.
Ôn Giản hơi sợ, cô không tự tin như vừa nãy nữa, suýt nữa thì chịu thua đưa vòng cho cậu, nhưng cô lại không nỡ, Ôn Giản lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, yếu ớt nói: “Nó là của em mà?”
Giang Thừa đứng thẳng lưng, sắc mặt bĩnh tình như thường.
“Ai chứng minh được?” Cậu hỏi.
“…” Ôn Giản siết chặt tay, đáp: “Cái vòng này khắc tên em.”
Cô giơ chiếc vòng lên, nhìn kĩ lại.
Đột nhiên có bàn tay lại gần cô, Ôn Giản sợ hãi giơ tay về đằng sau.
Giang Thừa không muốn tranh cãi với cô, cậu giơ tay ra, “Đưa đây.”
Ôn Giản lắc đầu: “Em nhặt được thì là của em.”
Giang Thừa nhìn cô: “Nhưng anh là người nhặt được em đấy.”
Ôn Giản: “…”
Giang Thừa cao lấn át cô, hơi ấm quanh quẩn phả vào mặt Ôn Giản, đột nhiên cậu nắm tay cô, tay khác thì lấy chiếc vòng đó đi.
Ôn Giản ngơ ngẩn nhìn cậu đứng sát gần mình, mà Giang Thừa cũng nhìn cô, cậu thản nhiên cúi người nắm chặt tay cô, ép cô dựa vào người mình, cậu luồn tay ra sau, nhanh chóng cạy ngón tay cô ra.
Hơi thở hai người như hòa vào nhau.
Ôn Giản vô thức lùi về sau, cô muốn tránh nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/2767321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.