Trương Mẫn Nhi tùy ý hỏi Vương Thành Luân, “Ai vậy?”
Vương Thành Luân hầm hừ, phóng tia địch ý nhìn về phía hắn, “Bạn thân của Hiểu Minh, tên Lục Dương.”
“Lục Dương?” Trương Mẫn Nhi lặp lại tên hắn, giống như bên trong hai chữ đó có ma lực vậy.
“Chắc cậu vừa về nước không lâu nên không biết, ông cụ Lục mới mất không lâu, Lục Dương liền lên nắm giữ Lục gia.” Vương Thành Luân tỏ vẻ ghét bỏ khi nói về Lục Dương, “Nghe nói bây giờ Lục gia đang loạn lắm, con cháu nhà họ đều muốn lật đổ để chiếm vị trí đứng đầu. Hắn ta cũng đối mặt với không ít kẻ thù đâu, ài, cậu nhìn hắn kìa, thần thái vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy, chắc chắn đang làm bộ.”
Trương Mẫn Nhi dùng cùi chỏ đụng Vương Thành Luân một cái, vừa vặn thụi trúng cánh tay khiến gã lập tức đau đến ‘ui da’ một tiếng.
“Sao mình nghe trong giọng điệu của cậu lại có tia móc mỉa nhỉ, chẳng lẽ vị đó có tình ý gì với bé cưng nhà cậu à?” Trong mắt Trương Mẫn Nhi thầm cười khinh khi thấy gương mặt tái xanh như bị đâm trúng tim đen của Vương Thành Luân, “Sao? Đừng bảo mình chỉ nói đại thôi cũng trúng?”
“Hừ!” Vương Thành Luân lộ ra tia bất mãn xoay mặt sang hướng khác, không nói thêm gì chính là ngầm thừa nhận.
“Chẳng lẽ cậu lại không đủ tự tin để giữ Hiểu Minh?” Trương Mẫn Nhi hướng Vương Thành Luân khiêu khích.
“Nói nhảm! Hiểu Minh chỉ yêu duy nhất mình tớ, em ấy sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-ban-giuong-dung-nham-lan/2601187/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.