Ánh trăng vấn vít nơi khung cửa sổ tầng thượng.
Giọng trầm khàn mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt, bất đắc dĩ mà cũng đầy chiều chuộng nhẹ nói.
"Thật ra tôi cũng khá thích em, bạn nhỏ."
Ý nghĩ này không phải đến bây giờ để an ủi Tạ Chước mới nảy sinh.
Mà là trong khoảnh khắc thân thể yêu thú 4S nổ tung.
Khi chất độc tràn ngập khắp trời, gió rít gào trên đỉnh đầu, hoa sơn trà thánh khiết bao phủ cả hai người.
Là sự yên bình trong một khung cảnh hỗn loạn.
Thời Tễ nhìn thiếu niên trong lòng đã yên tĩnh đến mức như không còn hơi thở, lại lộ ra vẻ tủi thân khó hiểu, bất giác bật cười khẽ một cái.
Lúc đó anh thậm chí không biết Tạ Chước còn có thể tỉnh lại không.
Chỉ là không hiểu sao rất muốn nói với cậu.
"Tôi cũng khá thích em, Tạ Chước."
Thời Tễ buộc phải thừa nhận, anh dường như không thoát ra nổi khỏi tên nhóc con dính người này.
Tạ Chước ngơ ngác nhìn anh, gần như chưa kịp phản ứng.
Suốt cả đêm đầu óc cậu chỉ nghĩ đến nửa túi máu kia.
Tạ Chước không có chút cảm giác may mắn sống sót sau đại nạn, cậu chỉ cảm thấy cậu đau đến muốn chết.
Đau đớn gấp mười lần, rất nhiều rất nhiều máu.
Tạ Chước chỉ cần nghĩ đến là không kìm được hốc mắt nóng lên.
Rõ ràng, rõ ràng cậu xưa nay không phải người hay khóc. Kể từ khi rời khỏi Bạch Đế Tinh, cậu sống cuộc đời đói khát trôi dạt tự do, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Đói bụng thì ăn hoa nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/4645721/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.