Alpha vừa rời đi giờ đã quay trở lại, đứng trước mặt anh.
"Đương nhiên là chưa rồi."
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên người cậu, mái tóc bạc rực rỡ phóng khoáng bay trong gió.
"Sao em có thể đánh dấu Omega khác được chứ?"
"Tim em, gan em, từng tế bào trên người em đều thuộc về anh, thưa chỉ huy!"
Thái dương Thời Tễ giật mạnh một cái.
Không chút khách sáo trực tiếp vạch trần, "Trước đây tôi không phải Omega."
Ý ngoài lời là, anh không tin có Alpha nào cả đời sẽ không đánh dấu Omega.
Đặc biệt là cảm giác giày vò do kỳ mẫn cảm mang lại không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
"Vậy thì sao chứ?"
Tạ Chước cong môi cười nhạt, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút giễu cợt sâu kín khó nhận ra.
Giọng điệu ngông nghênh bất cần, "Có giỏi thì đau chết em đi."
Cậu từ nhỏ đã chịu đủ khổ, thêm chút này cũng chẳng sao.
Thời Tễ lặng lẽ nhìn cậu.
Tạ Chước đổi giọng, lại lơ đãng nghiêng đầu, "Dù sao thì tim em, gan em, từng tế bào trên người em đều thuộc về chỉ huy—"
"Đủ rồi!"
Thời Tễ trừng mắt nhìn cậu, "Cậu còn muốn nói bao nhiêu lần nữa hả?!"
Tạ Chước không nhịn được khẽ bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, lười biếng, nhưng không hiểu sao lại mang theo vài phần dịu dàng.
"Thật sự không có mà."
Cậu chớp mắt đầy chân thành, "Em mới 18 tuổi, em không có mấy cái h*m m**n phàm tục đó. "
Thời Tễ: "............"
Vậy xin hỏi tên Alpha năm phút trước còn cọ loạn lên người anh là ai thế?
Anh lạnh lùng nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/4645629/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.