Trong nháy mắt đó thì Đường Minh có cảm giác như vừa bừng tỉnh lại từ trong ác mộng, sau lưng mồ hôi đầm đìa, trái tim trong ngực kịch liệt nhảy lên, giống hệt như cảm giác khi giết người vào lần đầu tiên mà hắn tưởng tượng.
Trên thực tế, khi hắn giết người vào lần đầu tiên thì vô cùng bình tĩnh - nổ súng, xác nhận tử vong, xoay người rời đi.
Đường Minh hít sâu một hơi, cho dù đã trải qua ba năm sống an nhàn, nhưng bản năng sát thủ vẫn còn đó. Đường Minh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đây là một cái tuyên ngôn của người báo thù nào đó mượn danh nghĩa Vương An, hay có khả năng là phép thử nào đó?
Đường Minh sẽ không tin tưởng Vương An chết rồi còn sống lại, vì lúc ấy hắn đặt nòng khẩu súng nhắm ngay trái tim Vương An. Vương An thậm chí ngay cả co rút và giãy dụa lúc gần chết cũng không có, cứ như vậy ngã xuống đất, chết đi.
Đường Minh vẫn còn nhớ rõ, khi đó chính mình có một loại cảm giác "ta là tử thần". Người đàn ông đứng ở đỉnh tài phú thì như thế nào, chung quy cũng chỉ là một cái sinh mạng nữa ở dưới súng của hắn, cuối cùng ngã xuống hóa thành chữ “Chính” trên bao thuốc lá.
Nhưng lúc này hắn lại biết mình không phải tử thần, hắn thậm chí còn có cảm giác đang bị tử thần nhìn chằm chằm vào, ánh mắt lạnh như băng đó khiến cho người ta gần như không thể hít thở.
Đường Minh không có ở chung quanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-gai-yeu-toi/2519385/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.