Cũng kể từ đó, mỗi lần hắn tới là nó đi ngủ, chả thèm mở mắt nhìn hắn lấy một lần. Còn mọi người thì vẫn hằng ngày đến thăm, mua đồ cho bọn cô, nấu toàn đồ thơm ngon bổ dưỡng mang vào. Nhờ vậy mà bọn cô mau hồi phục và hôm nay cũng chính là ngày xuất viện.
Thu dọn đồ đạc, bọn cô thở dài thườn thượt, ba mẹ khóc hoài, nói chuyện bọn cô làm người hầu để trả nợ là hoàn toàn không có trước đây, khuyên bọn cô về nhà, đừng tự làm mình khổ, cho rằng mất trí nhớ nên bọn cô nhớ điều không phải là thật.
- Tụi con thật sự không sao, ba mẹ đừng khóc nữa, rõ ràng bọn con nhớ là vậy kia mà nên đừng cản con nữa. Nếu sau này bọn con nhớ ra thì họ sẽ phải trả tiền lương, bọn con cũng chả thiệt thòi gì.
- Nhưng mà không được...
Bọn cô lau nước mắt cho ba mẹ mình, dành cho họ một cái ôm đầy ấm áp, sau đó quyến luyến buông ra, nói với giọng nghẹn ngào.
- Thôi tụi con đi đây, ba mẹ về nghỉ ngơi đi, không cần tiễn bọn con.
Nói rồi bọn cô vẫy tay tạm biệt ba mẹ mình, theo chân bọn hắn về nhà.
À mà quên nữa, bọn ả cũng chuyển đến nhà hắn ở hết rồi, đáng lẽ là chuyển này không xảy ra đâu, tại hôm bữa hắn bực tức trước thái độ xa lánh của nó nên lên giọng tuyên bố.
- Được, em xa lánh thì anh đến với Mộng Thanh Thanh.
- Cậu chủ làm gì thì mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-em-song-sinh-ho-ha/2609334/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.