Mười lăm tháng ba. 
Vô Tích. 
Túy Tiên lâu. 
Vi Trường Ca cười dài nhìn tờ giấy trên chiếc bàn tròn, đó là nửa tháng trước Tô Vọng Ngôn lưu lại cho y —— sau khi gặp Hồ Nhị, sáng ngày kế y vừa tỉnh lại thì nhận được tờ giấy này từ cấp dưới, chỉ viết vội vài chữ, vẫn là phong cách ngắn gọn của Tô Vọng Ngôn, ngay đến Vi Trường Ca cũng chỉ biết là cậu đi có việc. 
Ngoài lâu mưa phùn lất phất, hoa mai vàng rực, đã mấy ngày nay trời mưa triền miên, hạt mưa nhỏ tới độ ra ngoài không cần ô, nhưng tiếng vang tí tách, làm cho tâm bỗng rối bời. Có lẽ vì vậy mà người đi đường không nhiều, lẻ loi cô độc, cả nửa buổi mới thấy một bóng lướt qua. 
Vi Trường Ca ngồi bên lan can, y đang nhìn vọng xuống dưới, ý cười bên môi càng lúc càng đậm. 
Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi đang cưỡi ngựa lảo đảo lao về phía Túy Tiên lâu. 
“Vi Kính, xuống dưới đón Tô công tử lên đây.” 
“Dạ.” 
Vi Kính lưu loát đáp lời, bước nhanh xuống lầu. 
Vi Trường Ca cầm tờ giấy trên bàn, suy nghĩ một chút, vo viên lại rồi nhét vào ngực. 
“Ta còn sợ ngươi không nhận được thư của ta cơ.” 
Tô Vọng Ngôn ngồi xuống, trước tiên nhấp một ngụm trà rồi sau đó mới chậm rãi nói: “Ta sợ không kịp thời gian, bốn ngày không ngủ, mệt chết sáu con ngựa, chạy vội về từ rừng sâu vùng giao giới Vân Quý Xuyên. 
(tức biên giới 3 vùng Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên) 
Vi Trường Ca sửng sốt, nhìn cậu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-di-huyen-nghi-chi-hong-y/61853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.