Nam Dương là một trong những thành phố lạnh nhất ở nước B. Vào những tháng cuối năm nhiệt độ thường xuống âm°C. Còn có tuyết.
Trên tầng cao nhất của Đường Thị, anh đứng nhìn thành phố sáng rực với những ánh đèn vàng. Ngắm nhìn tuyết rơi.
" Tuyết lại rơi, thật khiến người ta không thoải mái chút nào cả." Đường Quân Viễn uống cạn ly rượu cầm trên tay.
Lương Y Thần cũng từ bệnh viện trở về, cô vừa lái xe vừa quan sát bên ngoài, nở nụ cười nhẹ.
" Tiểu Thần về rồi sao." Quản gia Châu thấy cô đi vào ông hỏi.
" Vâng.!"
" Nhanh vào trong kẻo lạnh, đừng để bị cảm lạnh."
Cô cười, cảm ơn ông rồi đi vào.
" Bà nội con mới về,con chào ba và gì."
" Ừ, nào lại đây ngồi." Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình bảo cô ngồi xuống.
" Sao lại mặc ít áo như vậy, trời đã trở lạnh phải biết chăm sóc bản thân chứ.Con là bác sĩ sao lại không biết lo cho bản thân gì hết vậy." Bà trách yêu cô.
Lương Y Thần vui vẻ đôi mắt cô đỏ lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ ngày ba mẹ mất cô mới cảm nhận lại được. Có người yêu thương mình.
Sau bữa cơm tối, cô đi về phòng ngâm mình trong bồn tắm lúc đi ra trên người cô mặc một chiếc váy len màu xám. Lương Y Thần đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi lên sân thượng.
Nhưng điều cô không ngờ là anh cũng ở đây, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/2448316/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.