Lạc gia.
Một người đàn ông ngồi ở phòng khách,nho nhã uống trà. Trên người ông mặc một bộ đồ thời Đường, được cắt may tỉ mỉ. Gương mặt dù đã có nếp nhăn, nhưng vẫn không phai đi vẻ nguy nghiêm.
Ngay lúc này có một người thanh niên đi vào,cung kính cúi đầu.
" Ông chủ"
" Ừ, ngồi xuống đi. Từ từ nói." Ông bình tĩnh rót trà ra ly để sang một bên.
Từ Húc không nhúc nhích nói. " Tôi có thể đứng, nên không cần đâu ạ.
Lạc lão gia cũng không làm khó.
" Đã tìm được chưa.!"
" Dạ rồi, hiện cô gái đó đang sinh sống và làm việc tại Nam Dương, là một bác sĩ ở bệnh viện An Thành."
" Còn gì nữa.!"
" Cũng đã tìm ra nơi chôn cất của ba mẹ cô gái đó rồi ạ."
Tiểu Húc nói xong, cậu nhìn ông. Dù nhanh, nhưng cậu cũng kịp nhìn thấy một tia đau lòng, mất mát hiện lên trong mắt ông.
" Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay vất vả rồi." Giọng nói ông có chút uất nghẹn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
" Vâng." Cậu cũng rời đi.
Ông cầm tấm ảnh trong tay lên, nhìn chăm chú vào cô gái, chừng mười tám tuổi. Ánh mắt xót thương, gọi hai chữ. " Yên Yên.!"
Sáng sớm trời có chút nắng nhẹ, kèm theo những bông tuyết rơi phất phới.
Y Thần mặc một chiếc áo dạ màu xám, cô đi ra ngoài. Đứng nhìn tuyết rơi, đôi mắt đăm chiêu.
Ngay lúc này quản gia Châu đi đến.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/2448278/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.