Tiếng mở cửa vang lên, rồi lại đóng. Nhưng người lại không đi đến hay một tiếng động nào, vì đang chăm chú xem bệnh án nên cô không ngẩng đầu lên mà nói. 
" Bây giờ chỉ hơn mười một giờ, cơm nước gì giờ này tôi vẫn chưa muốn ăn. Cứ để ở đó đi lúc nào đói tôi sẽ ăn, sau này cũng không cần phải làm vậy nữa cũng đừng vì tôi là con dâu nhà họ Đường mà đối đãi như vậy nữa, cứ như bình thường thôi" 
Lúc này người mới đi đến, đặt một chiếc hộp đựng cơm lên bàn, giọng nói trầm ấm nhưng lại tỏa ra một cỗ khí lạnh. 
Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt nghiêm nghị của anh. Kèm theo ánh mắt không mấy hài lòng, đôi mày liễu nhíu lại, giọng nói rít ra từ kẻ răng. 
" Em nói xem, anh nên làm gì với em đây. Biết mình đang có thai mà lại không biết chăm sóc cho bản thân và con, không nghĩ ngơi ở nhà lại chạy đến đây hành hạ người khác. " 
" Anh.. anh sao lại ở đây, nếu để họ biết thì phải làm sao..." 
" Em không muốn dính dáng đến anh tới vậy à, với lại sao anh lại không được ở đây. Bệnh viện An Thành này là Đường Thị bỏ một số tiền lớn để nó được như anh hôm nay, em nghĩ thử xem anh có thể vào được không, hửm." 
" Không phải như vậy, chỉ mối quan hệ giữa anh và em vẫn chưa một ai biết. Dù gì giờ em vẫn là người vợ trên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/2448223/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.