Nhược Vũ trải qua một buổi chiều không hề dễ chịu, những ánh mắt tò mò trong phòng làm việc cứ len lén nhìn cô như thể muốn moi ra tất cả thông tin để biết rằng, thật ra cô đã làm trò xấu gì mà để Mộng Nhu có thành kiến sâu sắc như vậy.
Không có quản lý, Nhược Vũ lại lần nữa không được giao công việc, tập báo cáo trên bàn vẫn chưa ai mở. Cô không tiếc công mình bỏ ra, chỉ cảm thấy chơi vơi giống như một kẻ thừa.
Hôm nay bộ phận phụ trách truyền thông không phải tăng ca, Nhược Vũ ảo não đi xuống tầng dưới gọi taxi đến. Như thường lệ, cô lại ghé qua cô nhi viện một chuyến, Nhược Vũ ngồi trong xe âu sầu nhìn một hàng phượng dài nở hoa đỏ rực ở trước sân.
Mỗi một cái cây đều một lần nở hoa rực rỡ, cũng như đời người tăm tối mấy cũng một lần được toả ánh hào quang nhưng cây ra hoa rồi cũng héo tàn, đời người cũng như thế mà thôi. Cô ở tuổi đôi mươi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, giờ đã qua rồi thời vàng son ấy. Dù cô còn rất trẻ nhưng cuộc sống của cô trước mắt thật sự bế tắc.
Đằng kia những dãy phòng được lợp ngói đỏ liền kề nhau, nơi đây không chỉ cho các em mái ấm, mà còn là nơi dạy cho các em ê a những chữ cái đầu tiên. Ngày xưa khi còn bé Nhược Vũ không hiểu được ý nghĩa lớn lao của nơi này, bởi cô lúc ấy thứ gì coi cũng chẳng thiếu, còn bây giờ cô lại cực kỳ đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-lai-la-vo-yeu/698478/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.