Mặt của Nhược Vũ bây giờ không biết là tròn hay vuông nữa, cô nhìn bóng lưng đắc ý của mẹ chồng mà thầm than trời, than đất. Cô đâu có muốn kiểm soát tên đầu heo đó làm gì. Mất công hắn lại lảm nhảm không ngừng khiến cô mệt óc. *********** Giai Kỳ ngồi chỗ quầy bar uống rượu với Lâm Nhất Phàm, cô nhìn rõ biểu cảm của hắn khi nói chuyện với mẹ mình. Nick Facebook của mợ ba Lâm gia là Châu Nhược Vũ sao. Cô nhẹ cười, lắc lư ly rượu trong tay rồi chồm người tới gần lỗ tai Lâm Nhất Phàm nói nhỏ. -Em say rồi. Lâm Nhất Phàm đỡ cô xuống ghế rồi đi lấy xe đưa cô về. Trên người Giai Kỳ lúc này vẫn còn bộ bikini màu đỏ nóng bỏng lúc biểu diễn, cô khoác vào người một chiếc áo măng tô rồi theo hắn rời khỏi hộp đêm. Lâm Nhất Phàm đưa cô về đến nhà thì có vào trong một chút rồi trở ra, hắn không hề hay biết tất cả quá trình đều đã có người chụp ảnh lại hết. Nhờ hôm nay Lâm phu nhân mượn điện thoại mà Nhược Vũ mới nhớ ra trên đời còn có một thứ mang tên là Facebook, từ sau khi cô trọng sinh tới một cơ thể khác thì hay quên trước quên sau, không biết việc này có bị ảnh hưởng gì không. Cô bấm vào trang cá nhân của chủ nhân chiếc điện thoại, không có hoạt động gì đặc sắc, chỉ có mấy tấm hình chụp chân dung với hoa. Tiếp theo là tin nhắn, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm của bạn bè từ mấy tháng trước. Xem ra cô gái Châu Nhược Vũ này là một tiểu thư khuê các nề nếp chính hiệu. Tin nhắn chờ, ba chữ này đập vào mắt Nhược Vũ khi cô đang lục loại trong Messenger, không biết có thế lực vô hình nào thúc đẩy mà khiến cô bấm vào xem. Có một tin nhắn vừa gửi đến của một người không nằm trong danh sách bạn bè. Gì đây? Nhược Vũ trố mắt nhìn mấy bức ảnh từ một người lạ mặt gửi cho mình. Lâm Nhất Phàm cùng một cô gái ăn mặc nóng bỏng đang thân mật với nhau. Còn đưa nhau về nhà, quao thật là cảm giác. Tên đầu heo đó đúng là badboy chính hiệu rồi, đã có vợ còn dám ra ngoài tằng tịu. Nhưng mà khoan đã, tại sao người này lại gửi mấy bức ảnh này cho cô, muốn cô ghen sao? Nhược Vũ lăn lộn trên giường cười một trận thật sảng khoái. Bây giờ cô đã có bảo bối trong tay rồi xem thử hắn còn kiếm chuyện với cô được nữa không. Nhược Vũ muốn đi đâu đó giải khuây một chút nhưng nhớ lại cái môi đành ngậm ngùi ở yên trong phòng. Điện thoại cô có cuộc gọi đến, là mẹ, nói đúng hơn là Châu phu nhân. Nhược Vũ sửa lại giọng điệu của mình bắt máy. -Con nghe đây mẹ. -Con gái có chồng rồi liền quên ba mẹ, con còn không biết dẫn con rể về nhà ăn một bữa cơm sao, phải gắn kết hai gia đình với nhau thì mới nâng đỡ cho Châu Thị của chúng ta phát triển được. Nhược Vũ nghe ngữ điệu của Châu phu nhân toàn là trách móc, bà gả con gái cho người ta cũng không hỏi con gái sống ở nhà người khác có tốt không, lại chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, Nhược Vũ im lặng không muốn trả lời. -Alo Tiểu Vũ, con còn ở đó không? Nhược Vũ ậm ừ một tiếng nói Lâm Nhất Phàm rất bận nếu có thời gian sẽ đưa hắn trở về rồi cúp máy. Hắn đang bận vui chơi ở bên ngoài, làm gì có thời gian về Châu gia với cô, mà nếu có thời gian hắn cũng sẽ không thèm đi. Nhược Vũ ra ban công đứng hóng mát, gió luồn qua tóc cô mát lạnh, mùa hè thế này có một chút gió thật thích. Đột nhiên cô ngẫm nghĩ tới lời của Châu phu nhân, bà muốn cô kết nối quan hệ giữa Châu Thị và Lâm Thị để nâng đỡ Châu Thị phát triển, vậy nếu như cô vào Lâm Thị làm việc có nhiều cơ hội tiếp cận Lâm Khải Trạch hơn thì có dễ lấy lại cổ phần của Trương Thị không? Ở hoài một chỗ cũng không phải là cách, nếu cô làm cho Lâm Khải Trạch si mê mình thì cũng có thể lật ván bài này nhưng hắn cũng là một kẻ đa nghi, lại là một tra nam chính hiệu muốn đưa hắn vào tròng e là hơi khó. Trước mắt là phải vào được Lâm Thị cái đã, chuyện khác sẽ tính sao nhưng chuyên ngành của Châu Nhược Vũ là viết sách, nếu cô xin vào tập đoàn sản xuất xe ô tô của Lâm thị thì có lạ lắm không? Và làm sao để vào được đó mà không bị nghĩ là có mục đích không đứng đắn. Nhược Vũ rối rắm một hồi đột nhiên nhớ tới mấy tấm ảnh lúc nãy, cô nở một nụ cười gian xảo siết chặt điện thoại trong tay, phi thẳng xuống tầng dưới tìm Lâm phu nhân. Nhược Vũ đứng trước cửa dụi hai mắt đỏ trạch, còn cầm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt nước mắt nhân tạo rồi đưa tay gõ cửa. Lúc này chỉ có Lâm phu nhân ở trong phòng. -Mẹ. Lâm phu nhân vừa mở cửa Nhược Vũ đã nhào tới ôm lấy bà vỡ oà. Lâm phu nhân nâng mặt cô lên lo lắng hỏi. -Có chuyện gì vậy, ai ức hϊếp con sao? Nhược Vũ không ngần ngại gật đầu cái “rụp” rồi rên hu hu, tự cô cũng cảm thấy diễn viên Hollywood cũng không nhập vai xuất sắc bằng mình. Lâm phu nhân kéo cô ngồi xuống ghế rồi hỏi han. Nhược Vũ làm vẻ mặt chần chừ không muốn tiết lộ cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho mẹ chồng xem. Bà tá hoả nhìn thấy con trai thân mật với loại con gái ăn mặc hở hang để câu dẫn đàn ông trong ảnh thì không khỏi tức giận, mặt bà nóng ran như thể đã sốt tới bốn mươi độ. Nhược Vũ biết đạt được mục đích rồi nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai. -Con không biết ai gửi cho con những thứ này nhưng mà tụi con mới kết hôn thôi, người khác biết được sẽ chê cười con không biết giữ chồng. Nói rồi Nhược Vũ lại ôm mặt khóc hu hu, lúc này xe của Lâm Nhất Phàm đã vào gara, hắn ung dung đi vào nhà mà không hề hay biết trời đất sắp sụp xuống. Lâm phu nhân đứng ở cửa đợi sẵn rồi lôi con trai vào phòng mình. Hắn nhìn thấy Nhược Vũ cũng có mặt ở đây thì nhíu mày hoang mang, không biết cô ta lại tiếp tục giở trò gì. Lân phu nhân đưa điện thoại cho con trai rồi lớn tiếng. -Trả lời ngay, đây là thứ gì đây? Lâm Nhất Phàm cầm điện thoại lên xem thì trố mắt kinh ngạc, tại sao mấy bức ảnh này lại ở đây? Hắn ngước lên khó hiểu hỏi. -Cái này ở đâu ra vậy? Nhược Vũ biết tới phân đoạn của mình rồi liền đứng lên ém giọng nghẹn ngào. -Có một người nặc danh gửi cho em, chồng à chúng ta mới kết hôn thôi tại sao anh lại phản bội em? Lâm phu nhân tức giận thay con dâu, bà đấm vào lưng hắn mấy cái mắng. -Đồ lăng nhăng này, xem hôm nay tôi có đánh chết anh không, mau xin lỗi Tiểu Vũ mau. Lâm Nhất Phàm méo mặt nhìn chằm chằm Nhược Vũ, cô ta khóc cái gì, uống nhầm thuốc sao? Hắn nhíu mày nhìn mấy tấm ảnh lần nữa rồi phân trần với mẹ mình. -Mẹ à nghe con nói đi, con và Giai Kỳ chỉ uống với nhau một ly rượu thôi không hề làm gì hết. Thì vốn dĩ là vậy mà, hắn theo đuổi Giai Kỳ đến tận bốn năm mà chưa một lần chính thức nắm tay thân mật, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Nhược Vũ muốn cười vào mặt anh ta một cái, giải thích như vậy thì giải thích làm gì, vốn dĩ cô cũng không muốn xen vào chuyện của hắn ta, ai biểu các người ăn vụng mà không biết chùi mép. Xin lỗi nha bà chị đây chỉ là tận dụng thời cơ vàng có một không hai này thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]