Tòa thành này tuy không có được vẻ lộng lẫy, hoành tráng, hào hùng, lại có phần sơ xác, xa xưa.
Nhưng cái nó chất chứa, tràng đầy nhất, là cái cảm giác tang thương, cổ lão, khiến người người nhìn vào, đều có chút hoài niệm, vấn vương trong lòng. Thứ mà ngay cả Đế Thành huy hoàng kia cũng không thể nào so bì, cạnh tranh.
Dù là một tòa thành thị nhỏ bé ở nơi biên hoang xa xôi, nó vẫn cứ thế nhộn nhịp, đông đúc tấp nập lấy người đi, kẻ lại.
Bởi trong ít nhất 10 ngàn dặm đổ lại quanh đây, chỉ có duy nhất một mình nó độc chiếm, và trụ vững lấy tại nơi này.
Đặt tại biên cương xa xôi của một nước nhỏ.
Ở phía nam của thành, dựa lấy vào một cánh rừng rộng lớn. Chất đầy lấy những sự huyền bí, tài bảo và kỳ ngộ, mà cũng không kém phần nguy hiểm, đáng sợ đâu.
Một ngày, mỗi năm, nơi đây thu hút lấy không biết bao nhiêu con người đổ xô đến. Đánh cược, trả giá bằng cả tính mạng, gia sản của mình để bước vào.
Có kẻ thành công, cũng có người thất bại. Người sống sót, kẻ bỏ mạng.
Nhưng dù là ra sao, nơi đây vẫn luôn không ngừng chờ đợi và câu dẫn lấy không biết bao nhiêu kẻ đâm đầu tiến vào.
“Vũ ca ca, vũ ca ca. Mạc Nhi muốn cái này, muốn cái này, muốn cái này a.”
Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại kia, một giọng nói trong trẻo, mà thánh khiết, hồn nhiên rõ ràng vang lên.
Một bé gái tuổi chừng 11 – 12.
Chân mày liễu động, đôi má hồng hồng, mái tóc đen mượt dài như nhung, cột gọn gàng bởi một sợi dây lụa màu lục.
Mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, cân chỉnh. Đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn, sáng long lanh, ẩn ẩn chất chứ chư thiên tinh thần đi hết vào đó.
Ai nhìn cũng yêu, người nhìn đều mến.
Trên người nàng mặc lấy bộ áo trắng lục, chiếc váy xanh nhẹ nhàng thanh thuần. Phụ kiện trên người, từ đôi hài, thắt lưng, tới các phụ kiện nhỏ khác đều mang một sắc xanh đầy tinh tế, cao quý.
Khi tất cả tụ hợp lại cùng nhay, đều đã khiến bất kỳ ai cũng phải than thở, cảm thán, mới chỉ từng ấy tuổi đầu đã khuynh thành hại quốc như vậy rồi, không biết sau này còn đến tình trạng nào nữa.
Cô bé Mạc Nhi hiện giờ, một tay đang dùng để níu lấy ống tay áo của một đứa bé trai, tay kia cứ thế chỉ loạn xạ khắp các gian hàng, bày quán. Một mặt tội nghiệp, một mặt yêu thích, hiếu kỳ.
“Được rồi, được rồi.
Mạc Nhi muốn gì cũng được, cũng được a.
Nhưng xin ngươi đừng cứ thế níu lấy tay ta như thế này nữa có được hay không.
Để té rồi phải làm sao.” Nhìn lấy Mạc Nhi vô tư lự tươi cười ngó đông ngó tây, như đang thổi từng luồn thanh phong của mùa xuân ấm áp khấp nơi, đứa bé trai cũng không đành lòng từ chối.
Đứa bé trai này có vẻ cực kỳ cực kỳ yêu dị.
Ngươi nhìn không sai, chính là yêu dị.
Tuổi tuy không xê xích nhiều so với Mạc Nhi.
Nhưng thân hình, thể trạng thế mà lại đầy đặng, cân đối cực kỳ, không quá béo, cũng không ôm gầy. Làn da lại trắng, lại mềm mại còn hơn con gái.
Nếu không phải cái gương mặt nhỏ đó còn có chút cương nghị, mạnh mẽ, có chút nơi như thể được dùng dao khắc đục, chế tạo đi ra.
Kết hợp với mái tóc đen ánh bạc để dài buông xõa, cùng cả cái khí chất tự tin, tuấn dật, trong như thể thiên tiên giáng thế, du lịch giữa hồng trần.
Thì với độ tuổi này, vóc dáng này, thật sự cứ thể như tên tưởng mặt trắng nhỏ, tiểu bạch kiểm cũng không oan đâu, chứ đừng nói chi là tiên với chả thần.
Nhưng điểm khiến người ta gáng lên trên người đứa bé này hai chữ yêu dị, chính là đôi mắt của hắn.
Một đôi mắt cực kỳ có thần, nồng đậm lấy tính xâm lượt và thu hút, chất chứa đầy sự cơ trí, chững chạc hơn với lứa tuổi.
Chỉ cần ngươi nhìn vào đôi mắt đó, khuôn mặt đó, vóc dáng đó, ngươi rồi tuyết đối sẽ không bao giờ quên được, hay xóa bỏ được hình ảnh của hắn khỏi tâm trí ngươi.
Như thể ngươi tồn tại trên đời này, chỉ là để gặp được hắn vậy. Và hắn sinh ra, là để thiên hạ, sinh linh chú mục như thế.
Đứa bé trai lúc này, mặc lấy một bộ võ phục sắc lam gọn gàng, tươm tất. Khiến đứa bé đã bắt mắt, nay càng thu hút ánh nhìn hơn bao giờ hết.
Bộ đồ này cũng không có gì gọi là đặc biệt, sang trọng quá nhiều.
Nhưng kiểu cách trang phục, cùng trên ngực và sao lưng áo, lại khắc lấy một gia huy không tầm thường.
Đó là gia huy của Tinh tộc.
Tinh tộc cùng Bạch Tộc, Tiêu tộc, chính là ba đại gia tộc điều hành, cai trị và lũng đoạn lấy quyền lực, tài chính của cả tòa thành này.
Mỗi gia đều sở hữu lấy các sở trường và lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong thành.
Như Bạch tộc, chưởng quản buôn bán hàng hóa, tạp vật, nhu yếu phẩm.
Còn Tiêu tộc thì làm nghề đánh thuê và sản xuất dược phẩm.
Với Tinh tộc chính là bày bố trận pháp, cùng rèn đúc binh khí, trang bị các loại.
Để cho người ngoài, cùng người trong tộc dễ dàng phân biệt cấp bậc, chức vị của các tộc nhân với nhau.
Từ thanh niên tài tuấn, nô bộc, quản gia, con cháu, cho đến các vị tộc trưởng, trưởng lão trong các tộc, đều sẽ đeo và in lấy gia huy của mỗi tộc lên trên quần áo của mình, theo nhiều ký hiệu khác nhau.
Với gia huy của Tinh tộc, là hình một vòng bát quái, bên trong lại khắc lấy thất tinh chi vị.
Chức vụ càng cao, chất liệu may thêu vào áo sẽ càng tốt, các quẻ bát quái càng hoàn thiện, thất tinh càng đủ đầy, rõ ràng.
Nhìn lại sau lưng và trước ngực đứa bé trai này.
Bát quái 8 quẻ đầy đủ, thất tinh chi vị toàn vẹn, mà ở trung tâm chánh giữa lại còn dùng chỉ vàng, chỉ bạc thêu lấy một vòng nhật nguyệt tinh huy đang đan xen vào nhau.
Thứ mà chỉ có cấp bậc gia chủ của gia tộc họ Tinh mới có quyền được treo mang sử dụng. Chứng tỏ thân phận của đứa bé này không hề tầm thường, đơn giản.
Ừm thì đứa bé trai này không phải ai khác, chính là Tử Vũ, Tinh Hoàng Tử Vũ ngày trước.
Đã 12 năm kể từ ngày hắn chào đời, được đặt tên và phải chia ly khỏi cha mẹ, gia đình của mình.
Quá khứ đấy, ký ức ấy như chỉ mới vừa hôm qua mà thôi.
Mới ngày nào thở phào vì thoát ra được từ trong đầm rồng hang hổ của Đế Thành.
Cùng Kha lão bôn ba, đi đến khắp các chân trời, vùng hiểm địa, nhìn xem biết bao cảnh sắc, điều tuyệt vời ở các nơi.
Vượt biển, băng rừng, thám hiểm vô số các di tích, thu thập được không xuể các loại kỳ trân, dị bảo, vật hiếm thấy trên đời.
Tới tận bây giờ, Tử Vũ vẫn nhớ rõ như in, từng chuyện từng chuyện mà hắn đã trãi qua.
Như lần đầu tiên hắn tập nói ê a bập bẹ, lần đầu tiên tập đi tập đứng. Lúc cơm sữa Kha lão đút, lúc tắm đùa vui bên sông, à ơi bế bồng, hát ru đưa ngủ.
Có lần bần cùng đi xin ăn, kiếm cơm, tích lộ phí.
Có lúc đi lừa gạt, giả làm anh hùng, trừng phạt lấy bọn ôn thần, ác bá, tội phạm các nơi.
Đến bầy giờ Tử Vũ vẫn còn không quên đâu rồi.
Kha lão đi bao nhiêu, kinh nghiệm, trải nghiệm và sự trưởng thành của Tử Vũ cũng theo đó mà nhiều thêm bấy nhiêu.
12 năm rồi.
Đi nhiều, nhìn nhiều, trải qua rất nhiều, rất rất nhiều đã khiến Tử Vũ lớn nhanh, hiểu rộng, chững chạc hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Vui vẻ, chật vật, khó khăn là vậy. Cuối cùng thì, sau 7 năm dài lang bạt khắp nơi, đích đến mà Kha lão muốn dẫn Tử Vũ đến cũng hiện ra trước mắt.
Tòa thành này có tên là Kim Tước Thành.
Tương truyền rằng.
Ngày xưa, khi mà tòa thành này được thành lập.
Có một con chim lớn màu vàng, với chiếc đuôi dài cực giống với loài chim tước, đã bay vụt qua và biến mất trong sâm lâm.
Sau hôm đó, trong hơn 100 năm tiếp theo, mùa màn, hoa màu và công việc làm ăn của người dân nơi đây càng lúc càng phát triển, thịnh vượng hơn rất nhiều.
Nghĩ rằng, chính con chim tước kia đã mang tới điềm phúc lành cho tòa thành.
Để tỏ lòng biết ơn, người dân thuở đó quyết định đặt tên cho tòa thành này là Kim Tước Thành.
Tuy công việc, đời sống nơi đây bây giờ cũng cho là tạm được.
Không còn quá náo nhiệt, phồn hoa như thời hoàng kim ngày trước. Nhưng tòa thành vẫn giữ lấy cái tên này cho tới tận ngày hôm nay.
Đặt chân đến Kim Tước Thành ngày đó, không biết bằng thủ đoạn thông thiên, mưu kế tuyệt diệu gì, mà Kha lão đã đưa hai ông cháu.
Từ một thành phần lưu dân, áo bẩn, không xu dính túi, trở thành một trong những nhân vật quyền cao chức trọng, lực áp một phương trong Tinh gia.
Có thể Tinh Hoàng gia cùng Tinh gia có lấy một mối quan hệ, liên kết nào đó trong quá khứ. Nhưng với thực lực, vị trí địa lý, thông tin liên lạc cách xa nhau cả n×n cây số như vậy.
Vậy mà vẫn tồn tại được sau từng ấy năm???
Tử Vũ cũng không quan trọng lắm lý do, quá trình trong đó.
Dù gì, từ lúc ra đi, rời xa gia đình, hắn cũng đã xác định lấy mục tiêu và điểm đến cho bản thân hắn sau nay.
Có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, hoặc giả không bao giờ hắn lại có thể được trở về. Nhưng chắc chắn rằng, dù sinh dù tử, hắn cũng sẽ không chôn vùi, khiến mình vô danh trong cái thế giới này.
Với việc Kha lão đi lên, chưởng quản lấy chức vị Thái Thượng trưởng lão trong Tinh gia.
Tử Vũ qua 5 năm, đã dần ổn định, vững vàng ngồi cùng, sánh vai với một hậu bối khác trong Tinh gia, và trong cả tòa thành thị này.
Đây có thể nói là 5 năm an nhàn, thư sướng nhất của cuộc đời củ hai ông cháu, từ đó đến nay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]