Thi cuối kì 1 năm lớp 11, Lâm Vãn vẫn không lên hạng 2.
Cô đã cố hết sức rồi.
Nhưng mà kết quả này cũng nằm trong dự kiến của Lâm Vãn, chuyển tới lớp 1 được một thời gian, cuối cùng cô cũng hiểu thứ hạng của Chu Đường vững vàng thế nào.
Cho nên lúc công bố thành tích, cô cũng không buồn lắm.
Lâm Vãn nhìn dáng vẻ lười nhác của Trần Tích dựa vào bàn sau, mỗi động tác lơ đãng của cậu cũng làm cô chú ý.
Cô còn nghĩ, không được ngồi cùng bàn với cậu, ngồi sau thế này cũng được.
*
Tới kì nghỉ đông.
Còn 1 kì nữa là lên lớp 12, không khí trong lớp càng căng thẳng.
Nghỉ đông cũng là dịp để mọi người nghỉ ngơi.
Cả trường ngập trong không khí vui sướng.
Nhưng mà với Lâm Vãn suốt ngày cắm đầu vào học mà nói, chẳng qua chỉ là đổi chỗ học mà thôi, cho nên vali của cô chủ yếu là sách vở.
Hôm được nghỉ, Lâm Vãn khoác balo to đùng và chiếc vali ngồi ở trạm xe bus.
Cô cầm quyển từ mới tiếng anh, nhân thời gian này ôn lại một chút, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên xem xe bus đã tới chưa.
Tới lần thứ 3 vẫn không thấy xe bus số 26 mà lại thấy Trần Tích và Chu Đường đi ra cổng trường, hai người nghiêng đầu nói chuyện với nhau, đôi mắt đong đầy ý cười.
Tim Lâm Vãn nhói lên, nhưng mà cô không thể rời mắt khỏi hai người họ được.
Trần Tích cầm một túi đồ lớn giúp Chu Đường, hai người đi tới chiếc ô tô màu đen.
Ngay cả bước đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-biet/439455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.