Tất cả những thứ tươi sáng và ấm áp trong quãng thời gian cấp 1 của Lâm Vãn đều liên quan tới Trần Tích.
Chỉ là ánh sáng ấy như mặt trời, mọc từ hướng Đông lặn từ đằng Tây, chiếu sáng Lâm Vãn rồi tới những nơi khác nữa.
Năm 2005, cuối cùng Lâm Vãn cũng tốt nghiệp cấp 1, chính thức chia tay ngôi trường Tiểu học Chính Huy ác mộng này.
Đây là một loại giải thoát, chỉ tiếc là, kể từ ấy, cô không gặp Trần Tích nữa.
3 năm cấp 2, Lâm Vãn thích đi học, thành tích cũng tốt hơn nhiều so với hồi tiểu học.
Ba năm ấy là niềm vui bất ngờ nhất của cô.
Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ tới cậu bạn đáng quý kia, không biết cậu học ở đâu.
Chia ly thời còn bé là chuyện quá đường đột, một câu tạm biệt cũng không có.
Khi đó, thậm chí không hiểu chia ly là thế nào.
Không có điện thoại, không có QQ và Wechat, dễ dàng biến mất trong thế giới của người khác.
Nhưng vận mệnh dường như cố tình sắp đặt, tới ngày khai giảng năm lớp 10, cô gặp lại cậu bạn kia.
Ngày ấy, học sinh khối 10 đứng dưới sân thể dục làm lễ khai giảng.
Sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn xong, đại diện học sinh khối 10 lên phát biểu, nghe MC giới thiệu tên người đó, Lâm Vãn sửng sốt.
Trần Tích.
Là cậu ấy sao?
Cô đứng tít đằng sau, khiễng chân nhìn lên khán đài.
Cậu không thay đổi quá nhiều, béo hơn một chút, còn cao hơn nữa, cô nhớ lúc học lớp 6, Trần Tích còn không cao bằng cô.
Cậu bị vỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-biet/439448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.