Hai người lẳng lặng ôm nhau trên đường, Lâm Vãn chỉ muốn thời gian và không gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.
Cô dựa vào lồ||g ngực rắn chắc của anh, xung quanh cô tràn ngập mùi hương của Trần Tích khiến cô cảm thấy yên lòng.
Lúc đầu chỉ là hành động nhất thời, cô định an ủi Trần Tích một lát, không ngờ anh ôm cô càng chặt hơn.
Bây giờ cô mới phát hiện mình tham lam cái ôm này nhường nào.
Một lát sau, tiếng bụng đói òng ọc vang lên.
Hai bên đường không có nhiều ô tô, bốn phía xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Cho nên tiếng kêu này rất rõ ràng, khung cảnh đang tốt đẹp bị phá vỡ.
Trần Tích cũng nghe thấy, anh buông cô ra, khẽ cười hỏi: “Cậu vẫn chưa ăn à?”
Lâm Vãn xấu hổ gật đầu, thấy anh buông tay, cô vô thức lùi lại mấy bước, tránh xa vòng tay ấm áp của anh.
Trần Tích thấy động tác nhỏ này của cô, anh hơi buồn cười, trách: “Sao cậu không nói sớm?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giờ anh mới nhớ, lúc chiều nghe tin Lê Thu Nguyệt tới tìm Lâm Vãn, anh chạy tới đây ngay, rồi sau đó lại đắm chìm trong cảm xúc buồn bã của bản thân, quên cả ăn tối.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ rồi.
“Không có cơ hội đi ăn mà.” Lâm Vãn lẩm bẩm, oán trách anh.
Trần Tích xoa tóc cô, nụ cười tươi rói như muốn làm người đối diện tan chảy.
“Xin lỗi, tôi quên mất, tôi cũng chưa ăn, cậu muốn ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-biet/1982799/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.