Trần Tích đưa Lâm Vãn tới nhà hàng trong khách sạn, trên đường đi, cả hai đều im lặng.
Lâm Vãn chẳng có tâm tư để ý xem hôm nay ăn gì.
Cô chỉ chăm chú ăn cơm, bình thường lúc viết bản thảo thì thao thao bất tuyệt, văn chương lai láng không ngừng, giờ lại không biết nên nói gì.
“Hôm nay làm phiền nhiều thời gian của ngài rồi.” Lâm Vãn suy nghĩ mãi, nói chuyện công việc sẽ hợp lý hơn.
Trần Tích thấy cô mở lời trước, anh ngẩng đầu, khựng tay lại, cũng không trả lời.
Để giảm bớt xấu hổ, lại sợ mình không nói rõ, Lâm Vãn đặt tay lên bàn, mỉm cười nói tiếp: “Ngài bận thế này mà còn phải sửa hộ tôi mấy chi tiết trong bản thảo nữa.”
Nhưng người đối diện vẫn cúi đầu, im lặng ăn cơm.
Không khí trong phòng như ngưng lại, tiếng bát đũa va chạm vang lên, còn có tiếng hít thở của đối phương.
Bữa cơm này không phải là ăn cơm mà là ăn xấu hổ và bí bách.
Không biết qua bao lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói của anh.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh đặt đũa xuống, lẳng lặng nhìn cô gái đang ăn cơm, không biết là đang vui hay buồn, giọng nói còn xen lẫn tức giận: “Cậu sợ tôi thế à?”
Lâm Vãn ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc: “Ơ?”
Thấy đối phương không định nói tiếp, Lâm Vãn xấu hổ bảo: “Bây giờ ngài là tổng giám đốc giỏi giang, cũng là đối tác của tôi, đương nhiên tôi sợ ngài rồi.”
Từng câu từng chữ đều khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-biet/1982776/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.